NGUYỄN THIÊN THỤ
HỒ CHÍ MINH
HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ
GIA HỘI © 2012
HỒ CHÍ MINH TRĂM MẶT NGHÌN MÁNH
LỜI NÓI ĐẦU
Các
nhà nghiên cứu Việt Nam và ngoại quốc đã viết về Hồ Chí Minh rất nhiều,
ca tụng cũng có, chỉ trích cũng có. Người quốc gia và một số người
cộng sản coi ông là một tội nhân của lịch sử, đã gây bao tang tóc và đau
thương cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Có
lẽ trong các tác giả viết về Hồ Chí Minh, Sophie Quinn Judge là tương
đối viết đầy đủ nhất. Nguyễn Thế Anh, Vũ Ngự Chiêu, Lê Hữu Mục là
những người khai phá ra những cổ tích dưới những địa tầng sâu thẳm..
Nguyễn Minh Cần, Minh Võ, Trần Gia Phụng, Lữ Phương ,
Thụy Khuê và những người khác đã trình bày và phân tích khá sâu sắc
về huyèn thoại Hồ Chií Minh..Gần đây, GS. Hồ Tuấn Hùng Đài Loan với Hồ
Chí Minh Sinh Bình Khảo đã gây ra một cơn đại địa chấn làm rung động
Việt Nam.và cả thế giới.
Sophie
Quinn Jude đã nói lên đặc tính của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản là tạo
ra những huyền thoại bao trùm lịch sử Việt Nam, Huyền thoại hay huyễn
thoại là hai chữ được các nhà nghiên cứu tô đậm nét trên trang sử Hồ Chí
Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Có thể nói hầu hết hoạt động của Hồ Chí
Minh và đảng cộng sản là đã tạo ra những huyền thoại.vốn phát xuất từ
thuật truiyên truyền dối trá và tính xảo quyệt và tàn ác chung cho giống
cộng sản.
Sophie Quinn Jude nhận định rất chính xác và đầy đủ và Hiồ Chí Minh và đảng Cộng sản như sau:
Hình
ảnh quá thực tế cuộc sống của Hồ đã làm nhiều học giả nghiên cứu về chủ
nghĩa cộng sản ở Việt nam phóng đại quá mức về tầm quan trọng của ông
trong việc tạo dựng tình hữu nghị cộng sản quốc tế. Lấy ví dụ cuốn tiểu
sử viết bởi Jean Lacouture, một người ái mộ ông Hồ, đã mô tả rằng ông là
một người bạn mật thiết của những trí thức cánh tả nổi tiếng của Pháp
như Boris Souvarine . Mặc dù vậy những tài liệu từ Nga và Pháp mà chúng
tôi đã nghiên cứu lại cho thấy thực ra ông Hồ là người cầu cạnh các mối
quan hệ với họ chứ không phải bạn thân. Souvarine, có lẽ hầu như không
có mấy quan hệ với ông Hồ cho đến tận năm 1923, vì ông ở Pháp rất ngắn
sau khi bị bỏ tù vào các năm 1920, 1921, và cho đến khi ông ta bị khai
trừ khỏi Đảng Cộng sản Pháp năm 1924 . William Duiker thì mô tả ông Hồ
như “một diễn giả chính của phương Đông và giúp làm tăng sự chú ý đến
các vấn đề của nông dân” tại phiên bế mạc của hội nghị lần thứ năm của
Quốc Tế III năm 1924 . Tuy nhiên trong thực tế, ông Hồ chỉ là một diễn
giả phụ nói về vấn đề thuộc địa và thậm chí không phải là đại diện của
một Đảng Cộng sản Á châu nào. Charles McLane cho rằng, sau khi trở lại
Moscow từ Trung Quốc năm 1927, ông Hồ đã bàn định lại chính sách đối với
các nước Đông Nam Á với các nhà lãnh đạo Quốc Tế III, “Thậm chí có lẽ
là với chính Stalin”.. Mặc dù vậy, hiện chưa có một bằng chứng nào cho
thấy điều đó ngoài việc ông Hồ nộp một bản báo cáo cho Krestintern
(Quốc Tế Nông Dân) và bàn bạc với cấp trên của mình ở ban chấp hành Quốc
tế Cộng Sản trong khoảng thời gian ông ở Moscow năm 1927. Charles Fenn
chorằng ông Hồ là một trong hai đại diện tham dự hội nghị lần thứ 7 của
Quốc Tế III tham gia ủng hộ mặt trận bình dân [12]. Thực ra ông Hồ không
có quyền bỏ phiếu, các các chiến lược chính sách đã được Dimitrov chuẩn
bị kỹ lưỡng trước dưới sự hỗ trợ của Stalin. Vai trò của một nhà tuyên
truyền cách mạng của ông Hồ nhiều khi cũng bị thổi phồng một cách quá
đáng. Ví dụ như trong bài báo viết về tiểu sử của ông đăng trên báo Nhân
Dân số ra ngày 17 tháng 5 năm 1970, năm sau khi ông mất, đã mô tả tờ
báo chống đế quốc Le Paria, mà ông Hồ làm chủ biên ở Paris, là “đã tạo
nên một cơn gió cách mạng thổi bùng trên toàn Đông dương và các nước
khác”. Theo quan điểm cá nhâncủa chúng tôi, đó là sự nói quá về vai trò
của Le Paria trong những năm đầu thập niên 20.
( Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến Sophie Quinn‐Judge
Diên Vỹ và Hoài An. Diễn đàn www.x‐cafevn.org. 19-20)
Sau
khi biên tập Tài Liệu Về Hồ Chí Minh và đọc nhiều lần, tôi thấy có hứng
thú tổng kết công trình của các nhà nghiên cứu từ trước. Qua những tài
liệu đã đọc và nghiên cứu, tôi thấy rõ Hồ Chí Minh có hai tính chất là
gian trá và tàn ác. Gian trá và tàn ác là hai tính chất khác nhau
nhưng nhiều khi cũng là một, vì hai tính chất này có tương quan chặt chẽ
với nhau. Bài viết này sẽ trình bày về hai điểm trên. Vì có nhiều tài
liệu đã trình bày rõ ràng, ở đây tôi chỉ tóm lược và tổng kết các công
trình nghiên cứu trước đây, cộng thêm những kinh nghiệm và suy nghĩ của
tôi.Các chú thích là dựa vào số thứ tự các bài trong Tài liệu Về Hồ Chí Minh mà tôi đã tập thành.
Cuộc
đời Hồ Chí Minh là một chuỗi gian manh,tàn ác. Ông Hồ gian manh,tàn ác
lại được đồng bọn phụ họa ầm ĩ cho nên đã tạo ra những huyền thoại, lừa
bịp được nhiều người. Trần Quốc Vượng rất khôn khéo trong cách dùng
chữ.Ông cho biết Nguyễn Tất Thành sau lấy tên Nguyễn Ái Quốc,
Nhưng
đến đầu thập kỷ 40 của thế kỷ này, thì người ta thấy ông mang tên Hồ
Chí Minh. Cuộc đời thực của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn quá nhiều
dấu hỏi chứ phải đâu riêng gì một cái tên! Và biết làm sao được khi cụ
Hồ, tôi nói lại một lần nữa theo cảm thức của người Ấn Độ, đã trở thành
một huyền thoại. Huyền thoại Hồ Chí Minh được hình thành trong vô thức
dân gian mà Carl Gustav Jung gọi là vô thức tập thể. Nhưng nó cũng có
phần được hình thành một cách hữu thức, bởi một số cán bộ gần gụi cụ Hồ.
Nghĩa là một phần cuộc đời cụ Hồ đã được huyền thoại hóa. (Trong Cõi , chương XV)
Trong
thế kỷ XX, một số người Pháp thù ghét Mỹ và thân thiện với cộng sản cho
nên họ ác cảm với những ai nói sự thật sau bức màn sắt. Tại Mỹ, một số
phản chiến hoặc đứng ngoài cuộc chiến, ca tụng màu máu là màu xanh hòa
bình,
và nói màu trắng là màu đen..Than ôi, những con người văn minh, những
nhà trí thức mà như vậy trách gì cộng sản mà chẳng đối trá, gian manh!
Trong
xã hội cộng sản, nói thật là một trọng cấm. Chủ trương tuyên truyền dối
trá, bưng bít sự thật đã trở thành quốc tế hóa ,và hệ thống hóa thành
thuyết lý " hiện thực xã hôi chủ nghĩa". Tại Việt Nam, Trung quốc, nó
tạo thành những Đề cương văn hóa", những hiến pháp, những luật lệ và
những nhà tù. Nhân Văn Giai Phẩm là mồ chôn những chiến sĩ dân chủ, tự
do. Tờ Tuổi Trẻ đã bị đình chỉ, Tổng biên tập bị huyền chức vì tội đã
đưa ra một tấm hinh trần truồng của vị thành khổ tu. từng tuyên bố rằng
mình chưa bao giờ biết mùi vị đàn bà! Đàn bà! Ôi đàn bà, Adam, các vị
thánh, các nhà văn, nhà báo đã bị ô nhục và đày đọa vì cái là nho của
Eva!
Nhưng bàn tay không che nổi mặt trời., trong khi người
cộng sản vẫn lập bàn thờ quỳ lạy thần tượng đất sét , nay họ phải thú
nhận mặc dầu họ cũng tìm cách chạy tội, biện hộ .
Karl Marx bảo "tôn giáo là thuốc phiện" vì thuốc phiện
cho ta ảo giác, còn tôn giáo nào cũng hứa hẹn Thiên Đàng hay Cõi Cực
Lạc.. Nhưng có thiên đường, Cõi Cực lạc hay không thì chẳng chết ai, bù
lại tôn giáo còn dạy từ bi, bác ái để nâng cao giá trị con người...Còn
huyền thoại Thiên đường cộng sản chỉ dẫn đến nghèo khổ, bất công, và
đã sát hại hàng trăm triệu người ! Xóa bỏ huyền thoại cộng sản chính là
mục đích tìm sự thật, vạch gian kế của kẻ ác, nhằm xây dựng quốc guia
tự do, và thế giói hòa bình!
Chúng
tôi lằ chứng nhân của lịch
sử, và là những người tích cực đi tìm sự thực đang bị bạo quyền bưng bit
và
nghiêm cấm. Chúng tôi cố vén bức màn đen tối của lịch sử để rọi một
chút ánh sáng vào lịch sử và ý thức của dân tộc tôi. Bà Thụy Khuê đã
nêu rõ mục đích của bà khi viết Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái
Quốc :
Chúng
tôi chú ý các điểm mấu chốt chính mà tác giả nêu ra nơi trang 470 chứng
minh những điều mà Trần Dân Tiên khẳng định về vai trò của Nguyễn Tất
Thành trong các hoạt động chính trị quan trọng tại Pháp khi ông viết:
Thứ nhất: chính Nguyễn Tất Thành đã dựng nên nhóm Người An Nam yêu nước.
Thứ hai, chính Nguyễn Tất Thành chủ động đưa ra ý kiến về bản Thỉnh Nguyện thư ở Hội nghị Hòa Bình Versailles, năm 1919.
Kế đó, chính Nguyễn Tất Thành
viết được những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc là do đã ở Pháp từ 1914 và
đã hết sức cố gắng học tiếng Pháp.(HCM, CXXV)
Chúng
tôi là những người đốt đuốc đi tìm chân lý... Sự thật , trung tín và
nhân ái chính là căn bản của nhà nghiên cứu, và của những người yêu tổ
quốc, yêu nhân loại.
Ottawa ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Nguyễn Thiên Thụ
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Các
nhà nghiên cứu Việt Nam và ngoại quốc đã viết về Hồ Chí Minh rất nhiều,
ca tụng cũng có, chỉ trích cũng có. Người quốc gia và một số người
cộng sản coi ông là một tội nhân của lịch sử, đã gây bao tang tóc và đau
thương cho đất nước và dân tộc Việt Nam.
Có
lẽ trong các tác giả viết về Hồ Chí Minh, Sophie Quinn Judge là tương
đối viết đầy đủ nhất. Nguyễn Thế Anh, Vũ Ngự Chiêu, Lê Hữu Mục là
những người khai phá ra những cổ tích dưới những địa tầng sâu thẳm..
Nguyễn Minh Cần, Minh Võ, Trần Gia Phụng, Lữ Phương ,
Thụy Khuê và những người khác đã trình bày và phân tích khá sâu sắc
về huyèn thoại Hồ Chií Minh..Gần đây, GS. Hồ Tuấn Hùng Đài Loan với Hồ
Chí Minh Sinh Bình Khảo đã gây ra một cơn đại địa chấn làm rung động
Việt Nam.và cả thế giới.
Sophie
Quinn Jude đã nói lên đặc tính của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản là tạo
ra những huyền thoại bao trùm lịch sử Việt Nam, Huyền thoại hay huyễn
thoại là hai chữ được các nhà nghiên cứu tô đậm nét trên trang sử Hồ Chí
Minh và đảng cộng sản Việt Nam. Có thể nói hầu hết hoạt động của Hồ Chí
Minh và đảng cộng sản là đã tạo ra những huyền thoại.vốn phát xuất từ
thuật truiyên truyền dối trá và tính xảo quyệt và tàn ác chung cho giống
cộng sản.
Sophie Quinn Jude nhận định rất chính xác và đầy đủ và Hiồ Chí Minh và đảng Cộng sản như sau:
Hình
ảnh quá thực tế cuộc sống của Hồ đã làm nhiều học giả nghiên cứu về chủ
nghĩa cộng sản ở Việt nam phóng đại quá mức về tầm quan trọng của ông
trong việc tạo dựng tình hữu nghị cộng sản quốc tế. Lấy ví dụ cuốn tiểu
sử viết bởi Jean Lacouture, một người ái mộ ông Hồ, đã mô tả rằng ông là
một người bạn mật thiết của những trí thức cánh tả nổi tiếng của Pháp
như Boris Souvarine . Mặc dù vậy những tài liệu từ Nga và Pháp mà chúng
tôi đã nghiên cứu lại cho thấy thực ra ông Hồ là người cầu cạnh các mối
quan hệ với họ chứ không phải bạn thân. Souvarine, có lẽ hầu như không
có mấy quan hệ với ông Hồ cho đến tận năm 1923, vì ông ở Pháp rất ngắn
sau khi bị bỏ tù vào các năm 1920, 1921, và cho đến khi ông ta bị khai
trừ khỏi Đảng Cộng sản Pháp năm 1924 . William Duiker thì mô tả ông Hồ
như “một diễn giả chính của phương Đông và giúp làm tăng sự chú ý đến
các vấn đề của nông dân” tại phiên bế mạc của hội nghị lần thứ năm của
Quốc Tế III năm 1924 . Tuy nhiên trong thực tế, ông Hồ chỉ là một diễn
giả phụ nói về vấn đề thuộc địa và thậm chí không phải là đại diện của
một Đảng Cộng sản Á châu nào. Charles McLane cho rằng, sau khi trở lại
Moscow từ Trung Quốc năm 1927, ông Hồ đã bàn định lại chính sách đối với
các nước Đông Nam Á với các nhà lãnh đạo Quốc Tế III, “Thậm chí có lẽ
là với chính Stalin”.. Mặc dù vậy, hiện chưa có một bằng chứng nào cho
thấy điều đó ngoài việc ông Hồ nộp một bản báo cáo cho Krestintern
(Quốc Tế Nông Dân) và bàn bạc với cấp trên của mình ở ban chấp hành Quốc
tế Cộng Sản trong khoảng thời gian ông ở Moscow năm 1927. Charles Fenn
chorằng ông Hồ là một trong hai đại diện tham dự hội nghị lần thứ 7 của
Quốc Tế III tham gia ủng hộ mặt trận bình dân [12]. Thực ra ông Hồ không
có quyền bỏ phiếu, các các chiến lược chính sách đã được Dimitrov chuẩn
bị kỹ lưỡng trước dưới sự hỗ trợ của Stalin. Vai trò của một nhà tuyên
truyền cách mạng của ông Hồ nhiều khi cũng bị thổi phồng một cách quá
đáng. Ví dụ như trong bài báo viết về tiểu sử của ông đăng trên báo Nhân
Dân số ra ngày 17 tháng 5 năm 1970, năm sau khi ông mất, đã mô tả tờ
báo chống đế quốc Le Paria, mà ông Hồ làm chủ biên ở Paris, là “đã tạo
nên một cơn gió cách mạng thổi bùng trên toàn Đông dương và các nước
khác”. Theo quan điểm cá nhâncủa chúng tôi, đó là sự nói quá về vai trò
của Le Paria trong những năm đầu thập niên 20.
( Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến Sophie Quinn‐Judge
Diên Vỹ và Hoài An. Diễn đàn www.x‐cafevn.org. 19-20)
Sau
khi biên tập Tài Liệu Về Hồ Chí Minh và đọc nhiều lần, tôi thấy có hứng
thú tổng kết công trình của các nhà nghiên cứu từ trước. Qua những tài
liệu đã đọc và nghiên cứu, tôi thấy rõ Hồ Chí Minh có hai tính chất là
gian trá và tàn ác. Gian trá và tàn ác là hai tính chất khác nhau
nhưng nhiều khi cũng là một, vì hai tính chất này có tương quan chặt chẽ
với nhau. Bài viết này sẽ trình bày về hai điểm trên. Vì có nhiều tài
liệu đã trình bày rõ ràng, ở đây tôi chỉ tóm lược và tổng kết các công
trình nghiên cứu trước đây, cộng thêm những kinh nghiệm và suy nghĩ của
tôi.Các chú thích là dựa vào số thứ tự các bài trong Tài liệu Về Hồ Chí Minh mà tôi đã tập thành.
Cuộc
đời Hồ Chí Minh là một chuỗi gian manh,tàn ác. Ông Hồ gian manh,tàn ác
lại được đồng bọn phụ họa ầm ĩ cho nên đã tạo ra những huyền thoại, lừa
bịp được nhiều người. Trần Quốc Vượng rất khôn khéo trong cách dùng
chữ.Ông cho biết Nguyễn Tất Thành sau lấy tên Nguyễn Ái Quốc,
Nhưng
đến đầu thập kỷ 40 của thế kỷ này, thì người ta thấy ông mang tên Hồ
Chí Minh. Cuộc đời thực của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh còn quá nhiều
dấu hỏi chứ phải đâu riêng gì một cái tên! Và biết làm sao được khi cụ
Hồ, tôi nói lại một lần nữa theo cảm thức của người Ấn Độ, đã trở thành
một huyền thoại. Huyền thoại Hồ Chí Minh được hình thành trong vô thức
dân gian mà Carl Gustav Jung gọi là vô thức tập thể. Nhưng nó cũng có
phần được hình thành một cách hữu thức, bởi một số cán bộ gần gụi cụ Hồ.
Nghĩa là một phần cuộc đời cụ Hồ đã được huyền thoại hóa. (Trong Cõi , chương XV)
Trong
thế kỷ XX, một số người Pháp thù ghét Mỹ và thân thiện với cộng sản cho
nên họ ác cảm với những ai nói sự thật sau bức màn sắt. Tại Mỹ, một số
phản chiến hoặc đứng ngoài cuộc chiến, ca tụng màu máu là màu xanh hòa
bình,
và nói màu trắng là màu đen..Than ôi, những con người văn minh, những
nhà trí thức mà như vậy trách gì cộng sản mà chẳng đối trá, gian manh!
Trong
xã hội cộng sản, nói thật là một trọng cấm. Chủ trương tuyên truyền dối
trá, bưng bít sự thật đã trở thành quốc tế hóa ,và hệ thống hóa thành
thuyết lý " hiện thực xã hôi chủ nghĩa". Tại Việt Nam, Trung quốc, nó
tạo thành những Đề cương văn hóa", những hiến pháp, những luật lệ và
những nhà tù. Nhân Văn Giai Phẩm là mồ chôn những chiến sĩ dân chủ, tự
do. Tờ Tuổi Trẻ đã bị đình chỉ, Tổng biên tập bị huyền chức vì tội đã
đưa ra một tấm hinh trần truồng của vị thành khổ tu. từng tuyên bố rằng
mình chưa bao giờ biết mùi vị đàn bà! Đàn bà! Ôi đàn bà, Adam, các vị
thánh, các nhà văn, nhà báo đã bị ô nhục và đày đọa vì cái là nho của
Eva!
Nhưng bàn tay không che nổi mặt trời., trong khi người cộng sản vẫn lập bàn thờ quỳ lạy thần tượng đất sét , nay họ phải thú nhận mặc dầu họ cũng tìm cách chạy tội, biện hộ .
Karl Marx bảo "tôn giáo là thuốc phiện" vì thuốc phiện cho ta ảo giác, còn tôn giáo nào cũng hứa hẹn Thiên Đàng hay Cõi Cực Lạc.. Nhưng có thiên đường, Cõi Cực lạc hay không thì chẳng chết ai, bù lại tôn giáo còn dạy từ bi, bác ái để nâng cao giá trị con người...Còn huyền thoại Thiên đường cộng sản chỉ dẫn đến nghèo khổ, bất công, và đã sát hại hàng trăm triệu người ! Xóa bỏ huyền thoại cộng sản chính là mục đích tìm sự thật, vạch gian kế của kẻ ác, nhằm xây dựng quốc guia tự do, và thế giói hòa bình!
Chúng
tôi lằ chứng nhân của lịch
sử, và là những người tích cực đi tìm sự thực đang bị bạo quyền bưng bit
và
nghiêm cấm. Chúng tôi cố vén bức màn đen tối của lịch sử để rọi một
chút ánh sáng vào lịch sử và ý thức của dân tộc tôi. Bà Thụy Khuê đã
nêu rõ mục đích của bà khi viết Nhân Văn Giai Phẩm và Vấn Đề Nguyễn Ái
Quốc :
Chúng
tôi chú ý các điểm mấu chốt chính mà tác giả nêu ra nơi trang 470 chứng
minh những điều mà Trần Dân Tiên khẳng định về vai trò của Nguyễn Tất
Thành trong các hoạt động chính trị quan trọng tại Pháp khi ông viết:
Thứ nhất: chính Nguyễn Tất Thành đã dựng nên nhóm Người An Nam yêu nước.
Thứ hai, chính Nguyễn Tất Thành chủ động đưa ra ý kiến về bản Thỉnh Nguyện thư ở Hội nghị Hòa Bình Versailles, năm 1919.
Kế đó, chính Nguyễn Tất Thành viết được những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc là do đã ở Pháp từ 1914 và đã hết sức cố gắng học tiếng Pháp.(HCM, CXXV)
Thứ nhất: chính Nguyễn Tất Thành đã dựng nên nhóm Người An Nam yêu nước.
Thứ hai, chính Nguyễn Tất Thành chủ động đưa ra ý kiến về bản Thỉnh Nguyện thư ở Hội nghị Hòa Bình Versailles, năm 1919.
Kế đó, chính Nguyễn Tất Thành viết được những bài báo ký tên Nguyễn Ái Quốc là do đã ở Pháp từ 1914 và đã hết sức cố gắng học tiếng Pháp.(HCM, CXXV)
Chúng
tôi là những người đốt đuốc đi tìm chân lý... Sự thật , trung tín và
nhân ái chính là căn bản của nhà nghiên cứu, và của những người yêu tổ
quốc, yêu nhân loại.
Ottawa ngày 1 tháng 7 năm 2012.
Nguyễn Thiên Thụ
MỤC LỤC
No comments:
Post a Comment