95.TRẦN NHUẬN MINH * KỶ NIỆM NGUYỄN HỮU ĐANG
Một kỉ niệm đơn phương về nhà văn Nguyễn Hữu Đang (Trần Nhuận Minh)
Viết bởi trthhuyen Oct 28, '08 @ 10:22
Viết bởi trthhuyen Oct 28, '08 @ 10:22
Nhà thơ Trần Nhuận Minh gửi tôi bài viết này và đồng ý đưa vào blog để mọi người cùng chia sẻ.
Vào dịp kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, sau đại lễ tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, các nhà văn vào dự tiệc chiêu đãi. Đây là dịp để các nhà văn ở các vùng miền xa cách nhau, có thêm điều kiện gặp nhau chuyện trò. Học mọi người, tôi cũng cầm chén rượu đi lung tung trong phòng tiệc rất rộng, tìm xem ai là người mình quen biết mà có những thành tựu mới thì chúc mừng, ai có những kỉ niệm gì, hoặc cần trao đổi, thì nói dăm câu ba điều cho vui. Trong hoàn cảnh ấy, ăn không phải là việc chính.
Sau chừng dăm ba phút đầu chạm chén ngồi ở bàn tiệc, các nhà văn, hình thành từng nhóm một, đứng túm tụm với nhau, chả biết nói những chuyện gì, tất thẩy đều vui vẻ, thậm chí om xòm, có phần hả hê nữa. Nhiều nhà văn đã xách túi quà gồm sách báo được tặng, ra về. Tôi để ý, thấy chỉ có một người không hề quan tâm đến mọi việc có tính giao tiếp, nghĩa là chưa từng bao giờ đứng lên khỏi bàn tiệc, không nói một tiếng nào với ai và chỉ có ăn, lại ăn vô cùng say mê, như ăn cho cả thế kỉ thứ XXI (Tôi xin lỗi phải nói câu đó vì quả thực lúc đó tôi nghĩ đúng là như vậy). Ông đã già, đội một cái mũ phớt, quần áo, cà vạt, giầy đen, tất thảy đều mốt Pháp 100%, nhưng đã rất cũ và dù có là, vẫn thấy rõ sự nhàu nát của bộ trang phục được giữ quá lâu và rất ít được sử dụng. Tôi thấy ở ông, toát lên vẻ quí phái đã suy tàn. Ông là ai? Tôi lần lượt nhớ lại những gương mặt lão thành trong làng văn, như các vị Khương Hữu Dụng, Trần Lê Văn, Hoàng Cầm…vân vân… đều không phải. Tôi hỏi các nhà thơ cùng lứa cũng không ai biết.
May quá, tôi gặp Huỳnh Huy Phượng đang xách túi chuẩn bị ra về. Ông Huỳnh là một dịch giả nổi tiếng, từng là Chánh Thư kí Công đoàn (mà tôi làm Phó cho ông ) ở Trường Bồi dưỡng Những người Viết văn trẻ khóa V (1972 – 1973) của Hội Nhà văn Việt Nam, từng tháp tùng ông đi làm một số việc cho nhà trường lúc bấy giờ. Ông bảo, ô, thế ra mày không biết à ? Nguyễn Hữu Đang đấy! Tôi đứng lặng. Tôi biết, Nguyễn Hữu Đang là một trong những người bị coi là cầm đầu Nhóm phá hoại Nhân văn Giai phẩm, từng bị tù đến mức không hề biết có trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, cũng không hề biết đã giải phóng Sàigòn, thống nhất đất nước. Tôi cũng biết, Nguyễn Hữu Đang từng được Bác Hồ giao cho làm Trưởng ban tổ chức Lễ Tuyên bố Việt Nam độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 và từng đứng trên Lễ đài, cầm ô che cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ.
Tôi lẳng lặng đi đến đằng sau ông, thấy ông vẫn cúi xuống ăn một cách say mê, khi mọi người đã đứng dậy cả rồi, một cảm xúc thương cảm dâng lên khiến tôi nghèn nghẹn. Tôi đến các mâm bên cạnh dồn các thức ăn còn bỏ lại rất nhiều ở các mâm mang lại cho ông. Ông ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ăn, không có bất cứ biểu hiện gì trên nét mặt. Tôi loay hoay mãi mới tìm được một tờ báo mà ai đó đã ngồi lên rồi bỏ lại. Tôi lộn trái tờ báo để mặt báo đặt xuống ghế và đít ngồi lên vào phía trong, tôi trở trái đầu đũa, đi các mâm, gắp hết các thức ăn còn nguyên vẹn không ai đụng đũa, những khúc cá rán, những cái tỏi gà hay miếng thị gà, những miếng giò… được khá nhiều, gói lại thành một bọc to, mặc dù có cô nhân viên mắt xanh mỏ đỏ đang rõi theo xét nét tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi lẳng lặng đến trước mặt ông, đặt gói báo trên bàn ăn của ông, không nói năng gì. Ông cũng ngước mắt lên nhìn tôi, không nói năng gì, trên nét mặt cũng không có bất cứ một dấu hiệu phản ứng gì. Tôi lẳng lặng đi ra trong lúc các nhân viên nhà ăn đang dọn dẹp bát đĩa. Thoáng một cái rất nhanh, tôi thấy ông cầm gói báo giấu đằng sau vạt áo véc của mình, tôi thấy yên tâm hơn, nhưng ra về cứ thấy bâng khuâng trong dạ đến mấy ngày…
Khi báo Văn Nghệ đăng tin ông mất, tôi ngồi lặng một mình trong phòng làm việc, rót ra một chén rượu, và từ từ im lặng uống…
Đường dẫn cố định Trackbacks [0] góp ý [17] góp ý [17] Chỉnh sửa Bạn bè viết
Comments
Ai tin lời nói dối?
Ai ngoáy sâu nỗi buồn?
Ai bịa điều chẳng có!
Ai nhuộm mình đậm lên?
Ai tin thì cứ tin!
Ai bịa thì cứ bịa!
Ai nhuộm mình - vô tư!
Đời này xưa vẫn thế!
Đọc mà sao ghê ghê!!!
Viết bởi Gai Tre 07 Nov 2008, 14:30
Gai Tre đã nhói lên
Về bữa tiệc lặng yên!
Viết bởi trthhuyen 07 Nov 2008, 10:51
Xin gửi về Giời, cụ Đang ơi!
Bữa tiệc năm xưa đã hết rồi
Có thật người ta làm như vậy!?
Hay là: Nói zậy chẳng zậy đâu!
Muốn gửi đôi câu về Kính cụ!
...........
Nhuộm mình nhưng nay thiếu phẩm màu!
Viết bởi Gai Tre 06 Nov 2008, 13:02
Trăng Xanh ơi, biết Trăng từ 25 năm trước, mừng là bây giờ Trăng vẫn còn Xanh! Chúc em cùng các bạn học trên đó luôn vui vẻ nhé!
Viết bởi trthhuyen 31 Oct 2008, 11:36
Vào trang web của bác, em thấy mình giống như trong câu thơ của Chế lan Viên:
Hạnh phúc đựng trong 1 tà áo đẹp
1 Mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
Viết bởi Trang Xanh 31 Oct 2008, 10:31
HA em! Cuộc đời là thế, biết cho nhau là quý! Chúc em mọi điều tốt lành!
Viết bởi trthhuyen 30 Oct 2008, 20:23
Anh Trthuyen! em là những lớp đàn em đi sau không hiểu gì lắm, vậy mà, khi đọc trang này cứ thấy nghẹn trong lòng.
Cám ơn các Anh!
Viết bởi HA 30 Oct 2008, 15:08
Anh Dương Hướng ơi, thấy thế nào phải với lòng mình thì làm thế ấy. Dưới chín tầng trời thì cái gì cũng có thể xảy ra mà anh.
Viết bởi trthhuyen 30 Oct 2008, 09:41
Dương Hướng định xin phép Trương thiếu Huyền và nhà thơ Trần NHuận Minh được post lên trang nhà bài viết về cụ Nguyễn Hữu Đang để bạn đọc được biết thêm về cụ, một nhân chứng của lịch sử dữ dội, một bi kịch lớn của đời người, của thời đại, nhưng càng nghĩ càng thấy kinh kinh thế nào ấy...xa xót quá không nỡ. không post lên nữa.
Viết bởi Dương Hướng 30 Oct 2008, 06:43
Anh Hoài Giang ơi, nếu trong bữa ăn đó, ông Ng.H.Đ có nói với anh Tr.Nh.M thì sẽ nói gì nhỉ? Ông Ng.H.Đ không nói, anh Tr.Nh.Minh không hỏi. "Hình thức" là ăn còn "nội dung" là những ẩn ức dồn tới. Quả đúng như anh viết: Đói cả một đời!/Đói cả tình người!/Đói cạn từng lời!/Đói cả bầu trời!
Viết bởi trthhuyen 29 Oct 2008, 08:12
Chứng nhân lịch sử thì không thể chết, và sẽ "được sống" xứng đáng với những gì mình cống hiến, anh Nguyễn Công Nam cứ yên tâm đi.
Viết bởi trthhuyen 29 Oct 2008, 07:49
Tôi như thấy hiện ra trước mắt cái cảnh nháo nhào của bữa tiệc hôm ấy. Tôi cũng thấy cụ Nguyễn Hữu Đang và nhà thơ TNM ở trong bữa tiệc ấy. Ôi cái đói! đói!? đói!? đói!?
Tôi cũng thấy cụ Nguyễn Hữu Đang ngồi xì xụp nấu mấy con nhái trong trái bếp của một ngôi trường nơi miền quê nghèo...thưở xa xưa ấy.
NGƯỜI ĐÓI!
Đói cả một đời!
Đói cả tình người!
Đói cạn từng lời!
Đói cả bầu trời!
Cảm ơn Trần Nhuận Minh, cảm ơn Trương Thiếu Huyền, các anh đã đưa đến cho tôi hình ảnh rất tĩnh lặng của một cuộc đời!
Viết bởi Hoài Giang 28 Oct 2008, 19:25
Đừng để Nguyễn Hữu Đang chết vì đó là chứng nhân lịch sử. Dân sẽ biết ơn ai không để Nguyễn Hữu Đang lặng lẽ đi khỏi cõi nhân sinh này. Sẽ có nhiều người cũng không chết vì làm cho Nguyễn Hữu Đang không biết sự kiện 30-4. Họ được "sống ăn theo" Nguyễn Hữu Đang.
Viết bởi Nguyễn Công Nam 28 Oct 2008, 17:13
Em cũng đã đọc bài viết của Phùng Quán đó. Anh Đức Tiên ơi, đường đời quanh co, lịch sử có những góc khuất. Vì thế mà nghệ thuật nảy sinh!
Viết bởi trthhuyen 28 Oct 2008, 16:40
Anh Trương Thiếu Huyền ơi ! Tôi đọc Phùng Quán viết về nguời tổc chức lễ độc lập mà quặn lòng vì cảm thương Bác NHĐ ! Bây giờ đọc chuyện này nữa tôi tin có thật hoàn toàn ! Cảm ơn các anh !
Viết bởi ductien 28 Oct 2008, 13:54
Đúng như anh Lê Công nhận xét, đây chính là một tư liệu văn học quý. Sự ngồi ăn lâu và sự im lặng của ông NG.H.Đ đã làm cho nhà thơ Tr.Nh.Minh "bâng khuâng trong dạ đến mấy ngày..." kia mà!
Viết bởi trthhuyen 28 Oct 2008, 13:37
Cảm ơn anh đã cho bạn đọc một tư liệu nvăn học đáng quý. chúc anh sức khoẻ
Viết bởi Le.Cong 28 Oct 2008, 12:47
http://trthhuyen.vnweblogs.com/post/4887/103055
Vào dịp kỉ niệm 45 năm Ngày thành lập Hội Nhà văn Việt Nam, sau đại lễ tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, các nhà văn vào dự tiệc chiêu đãi. Đây là dịp để các nhà văn ở các vùng miền xa cách nhau, có thêm điều kiện gặp nhau chuyện trò. Học mọi người, tôi cũng cầm chén rượu đi lung tung trong phòng tiệc rất rộng, tìm xem ai là người mình quen biết mà có những thành tựu mới thì chúc mừng, ai có những kỉ niệm gì, hoặc cần trao đổi, thì nói dăm câu ba điều cho vui. Trong hoàn cảnh ấy, ăn không phải là việc chính.
Sau chừng dăm ba phút đầu chạm chén ngồi ở bàn tiệc, các nhà văn, hình thành từng nhóm một, đứng túm tụm với nhau, chả biết nói những chuyện gì, tất thẩy đều vui vẻ, thậm chí om xòm, có phần hả hê nữa. Nhiều nhà văn đã xách túi quà gồm sách báo được tặng, ra về. Tôi để ý, thấy chỉ có một người không hề quan tâm đến mọi việc có tính giao tiếp, nghĩa là chưa từng bao giờ đứng lên khỏi bàn tiệc, không nói một tiếng nào với ai và chỉ có ăn, lại ăn vô cùng say mê, như ăn cho cả thế kỉ thứ XXI (Tôi xin lỗi phải nói câu đó vì quả thực lúc đó tôi nghĩ đúng là như vậy). Ông đã già, đội một cái mũ phớt, quần áo, cà vạt, giầy đen, tất thảy đều mốt Pháp 100%, nhưng đã rất cũ và dù có là, vẫn thấy rõ sự nhàu nát của bộ trang phục được giữ quá lâu và rất ít được sử dụng. Tôi thấy ở ông, toát lên vẻ quí phái đã suy tàn. Ông là ai? Tôi lần lượt nhớ lại những gương mặt lão thành trong làng văn, như các vị Khương Hữu Dụng, Trần Lê Văn, Hoàng Cầm…vân vân… đều không phải. Tôi hỏi các nhà thơ cùng lứa cũng không ai biết.
May quá, tôi gặp Huỳnh Huy Phượng đang xách túi chuẩn bị ra về. Ông Huỳnh là một dịch giả nổi tiếng, từng là Chánh Thư kí Công đoàn (mà tôi làm Phó cho ông ) ở Trường Bồi dưỡng Những người Viết văn trẻ khóa V (1972 – 1973) của Hội Nhà văn Việt Nam, từng tháp tùng ông đi làm một số việc cho nhà trường lúc bấy giờ. Ông bảo, ô, thế ra mày không biết à ? Nguyễn Hữu Đang đấy! Tôi đứng lặng. Tôi biết, Nguyễn Hữu Đang là một trong những người bị coi là cầm đầu Nhóm phá hoại Nhân văn Giai phẩm, từng bị tù đến mức không hề biết có trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972, cũng không hề biết đã giải phóng Sàigòn, thống nhất đất nước. Tôi cũng biết, Nguyễn Hữu Đang từng được Bác Hồ giao cho làm Trưởng ban tổ chức Lễ Tuyên bố Việt Nam độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945 và từng đứng trên Lễ đài, cầm ô che cho Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ.
Tôi lẳng lặng đi đến đằng sau ông, thấy ông vẫn cúi xuống ăn một cách say mê, khi mọi người đã đứng dậy cả rồi, một cảm xúc thương cảm dâng lên khiến tôi nghèn nghẹn. Tôi đến các mâm bên cạnh dồn các thức ăn còn bỏ lại rất nhiều ở các mâm mang lại cho ông. Ông ngước mắt lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống ăn, không có bất cứ biểu hiện gì trên nét mặt. Tôi loay hoay mãi mới tìm được một tờ báo mà ai đó đã ngồi lên rồi bỏ lại. Tôi lộn trái tờ báo để mặt báo đặt xuống ghế và đít ngồi lên vào phía trong, tôi trở trái đầu đũa, đi các mâm, gắp hết các thức ăn còn nguyên vẹn không ai đụng đũa, những khúc cá rán, những cái tỏi gà hay miếng thị gà, những miếng giò… được khá nhiều, gói lại thành một bọc to, mặc dù có cô nhân viên mắt xanh mỏ đỏ đang rõi theo xét nét tôi, tôi cũng mặc kệ. Tôi lẳng lặng đến trước mặt ông, đặt gói báo trên bàn ăn của ông, không nói năng gì. Ông cũng ngước mắt lên nhìn tôi, không nói năng gì, trên nét mặt cũng không có bất cứ một dấu hiệu phản ứng gì. Tôi lẳng lặng đi ra trong lúc các nhân viên nhà ăn đang dọn dẹp bát đĩa. Thoáng một cái rất nhanh, tôi thấy ông cầm gói báo giấu đằng sau vạt áo véc của mình, tôi thấy yên tâm hơn, nhưng ra về cứ thấy bâng khuâng trong dạ đến mấy ngày…
Khi báo Văn Nghệ đăng tin ông mất, tôi ngồi lặng một mình trong phòng làm việc, rót ra một chén rượu, và từ từ im lặng uống…
Đường dẫn cố định Trackbacks [0] góp ý [17] góp ý [17] Chỉnh sửa Bạn bè viết
Comments
Ai tin lời nói dối?
Ai ngoáy sâu nỗi buồn?
Ai bịa điều chẳng có!
Ai nhuộm mình đậm lên?
Ai tin thì cứ tin!
Ai bịa thì cứ bịa!
Ai nhuộm mình - vô tư!
Đời này xưa vẫn thế!
Đọc mà sao ghê ghê!!!
Viết bởi Gai Tre 07 Nov 2008, 14:30
Gai Tre đã nhói lên
Về bữa tiệc lặng yên!
Viết bởi trthhuyen 07 Nov 2008, 10:51
Xin gửi về Giời, cụ Đang ơi!
Bữa tiệc năm xưa đã hết rồi
Có thật người ta làm như vậy!?
Hay là: Nói zậy chẳng zậy đâu!
Muốn gửi đôi câu về Kính cụ!
...........
Nhuộm mình nhưng nay thiếu phẩm màu!
Viết bởi Gai Tre 06 Nov 2008, 13:02
Trăng Xanh ơi, biết Trăng từ 25 năm trước, mừng là bây giờ Trăng vẫn còn Xanh! Chúc em cùng các bạn học trên đó luôn vui vẻ nhé!
Viết bởi trthhuyen 31 Oct 2008, 11:36
Vào trang web của bác, em thấy mình giống như trong câu thơ của Chế lan Viên:
Hạnh phúc đựng trong 1 tà áo đẹp
1 Mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn
Viết bởi Trang Xanh 31 Oct 2008, 10:31
HA em! Cuộc đời là thế, biết cho nhau là quý! Chúc em mọi điều tốt lành!
Viết bởi trthhuyen 30 Oct 2008, 20:23
Anh Trthuyen! em là những lớp đàn em đi sau không hiểu gì lắm, vậy mà, khi đọc trang này cứ thấy nghẹn trong lòng.
Cám ơn các Anh!
Viết bởi HA 30 Oct 2008, 15:08
Anh Dương Hướng ơi, thấy thế nào phải với lòng mình thì làm thế ấy. Dưới chín tầng trời thì cái gì cũng có thể xảy ra mà anh.
Viết bởi trthhuyen 30 Oct 2008, 09:41
Dương Hướng định xin phép Trương thiếu Huyền và nhà thơ Trần NHuận Minh được post lên trang nhà bài viết về cụ Nguyễn Hữu Đang để bạn đọc được biết thêm về cụ, một nhân chứng của lịch sử dữ dội, một bi kịch lớn của đời người, của thời đại, nhưng càng nghĩ càng thấy kinh kinh thế nào ấy...xa xót quá không nỡ. không post lên nữa.
Viết bởi Dương Hướng 30 Oct 2008, 06:43
Anh Hoài Giang ơi, nếu trong bữa ăn đó, ông Ng.H.Đ có nói với anh Tr.Nh.M thì sẽ nói gì nhỉ? Ông Ng.H.Đ không nói, anh Tr.Nh.Minh không hỏi. "Hình thức" là ăn còn "nội dung" là những ẩn ức dồn tới. Quả đúng như anh viết: Đói cả một đời!/Đói cả tình người!/Đói cạn từng lời!/Đói cả bầu trời!
Viết bởi trthhuyen 29 Oct 2008, 08:12
Chứng nhân lịch sử thì không thể chết, và sẽ "được sống" xứng đáng với những gì mình cống hiến, anh Nguyễn Công Nam cứ yên tâm đi.
Viết bởi trthhuyen 29 Oct 2008, 07:49
Tôi như thấy hiện ra trước mắt cái cảnh nháo nhào của bữa tiệc hôm ấy. Tôi cũng thấy cụ Nguyễn Hữu Đang và nhà thơ TNM ở trong bữa tiệc ấy. Ôi cái đói! đói!? đói!? đói!?
Tôi cũng thấy cụ Nguyễn Hữu Đang ngồi xì xụp nấu mấy con nhái trong trái bếp của một ngôi trường nơi miền quê nghèo...thưở xa xưa ấy.
NGƯỜI ĐÓI!
Đói cả một đời!
Đói cả tình người!
Đói cạn từng lời!
Đói cả bầu trời!
Cảm ơn Trần Nhuận Minh, cảm ơn Trương Thiếu Huyền, các anh đã đưa đến cho tôi hình ảnh rất tĩnh lặng của một cuộc đời!
Viết bởi Hoài Giang 28 Oct 2008, 19:25
Đừng để Nguyễn Hữu Đang chết vì đó là chứng nhân lịch sử. Dân sẽ biết ơn ai không để Nguyễn Hữu Đang lặng lẽ đi khỏi cõi nhân sinh này. Sẽ có nhiều người cũng không chết vì làm cho Nguyễn Hữu Đang không biết sự kiện 30-4. Họ được "sống ăn theo" Nguyễn Hữu Đang.
Viết bởi Nguyễn Công Nam 28 Oct 2008, 17:13
Em cũng đã đọc bài viết của Phùng Quán đó. Anh Đức Tiên ơi, đường đời quanh co, lịch sử có những góc khuất. Vì thế mà nghệ thuật nảy sinh!
Viết bởi trthhuyen 28 Oct 2008, 16:40
Anh Trương Thiếu Huyền ơi ! Tôi đọc Phùng Quán viết về nguời tổc chức lễ độc lập mà quặn lòng vì cảm thương Bác NHĐ ! Bây giờ đọc chuyện này nữa tôi tin có thật hoàn toàn ! Cảm ơn các anh !
Viết bởi ductien 28 Oct 2008, 13:54
Đúng như anh Lê Công nhận xét, đây chính là một tư liệu văn học quý. Sự ngồi ăn lâu và sự im lặng của ông NG.H.Đ đã làm cho nhà thơ Tr.Nh.Minh "bâng khuâng trong dạ đến mấy ngày..." kia mà!
Viết bởi trthhuyen 28 Oct 2008, 13:37
Cảm ơn anh đã cho bạn đọc một tư liệu nvăn học đáng quý. chúc anh sức khoẻ
Viết bởi Le.Cong 28 Oct 2008, 12:47
http://trthhuyen.vnweblogs.com/post/4887/103055
No comments:
Post a Comment