HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

HỒ CHÍ MINH HUYỀN THOẠI VÀ MẶT NẠ

http://giahoithutrang.blogspot.com/2012/06/ho-chi-minh.html

Monday, 24 February 2014

DOCUMENTS OF VIETNAMESE ANCIENT CULTURE V


COLLECTED BY NGUYỄN THIÊN THỤ



36. The early civilizations of Indonesia part #1

Introduction

To understand about the history of The Early Civilizations of Indonesia, we need to understand this 4 points.
  1. The migration process of Deutero Malays race and Proto Malays race to Indonesia
  2. The influence from cultural development of Bocson-Hoabinh, Dong Son, and India with the development of early societies in Indonesia
  3. The early civilizations of the world
  4. Bronze Age in Indonesia
I will try to explain those 4 point one by one, although in this part 1 series, i only explain point one and two only. Point three and four will be explain in the next hubpages.

The migration process of Deutero Malays race and Proto Malays race to Indonesia

Dutch historian Van Heine said that since 2000 BC ( in Neolithic Age ) up to the year of 500 BC ( in bronze age ), people from Asia to the islands south of it make wave of migration to Indonesia. Around 1500 BC, they were driven from Campa then moved to Cambodia and continue on to the Malay Peninsula.
Meanwhile, other nations go to the islands to the south of Asia, namely Austronesian (austro meaning south, nesos means island). Nations that inhabit the Austronesian area are called Austronesian peoples. Austronesian peoples inhabiting a very broad area, encompassing islands that stretches from Madagascar (west) to Easter Island (east) and From Taiwan (north) to New Zealand (south).
Van Heine Geldern Opinion about this is reinforced by the discovery of ancient human tools in the form of a rectangular stone pickaxe in Sumatra, Java, Borneo, and west of Sulawesi. This kind of Pickaxe was also found in Asia, namely in Malaysia, Burma

(Myanmar), Vietnam, Cambodia, and especially in the area of ​​Yunnan (South region of China).
The second wave migration occurred around 500 BC in conjunction with Bronze Age. This move also brings bronze culture, such as axe shoes and nekara or drums that came from the Dongson Area. The cultures from this area than called the Dong Son culture. Supporter of Dong Son culture is Austronesian people who live in islands in Asia and Australia. Indonesian nation ancestors left Yunan area around the upper reaches of the Salween and the Mekong River where the land is fertile which made them good at farming, sailing and trading.

In further development, the various ethnic groups that inhabit Indonesia then form their own communities that make them get their own cultures name. They come in the archipelago using the bercadik Boat as means of transportation. They sailed in groups without knowing the fear and then occupy various islands in the archipelago. It is clear that the ancestors of Indonesia are accomplished sailors who have a strong marine life. They have intelligence in sailing, navigation, and astrology In addition, they found bercadik boat models that are robust and able to deal with waves and become the typical model ship in Indonesia.
Austronesian people who entered the archipelago and then settled in Nusantara is called the Austronesian Malays or Indonesian Malay. Those who enter into Aceh area then called Aceh Tribe, those who entered the area of Borneo then Called Dayak tribe, those who enter West Java then called Sundanese, those who entered into Sulawesi then Called the Bugis and Toraja Land, and those who enter into the Jambi Area then called Kubu tribe (Lubu).

The immigrant and The local

Here we will learn about the immigrant people and the people that actually live first in Indonesia.

A. The Immigrant

Malay people can be divided into two, namely the Old Malays and Young Malays.

1. Old Malay race (Proto-Malays)

Old Malay people are Austronesian people from Asia (Yunan) whose first migrate to the archipelago in around 1500 BC. They came into the country through two road.
  1. The road west of Yunnan (South China) through the Straits of Malacca (​​Malaysia) and then entered into Sumatra and the Java. They take the form of rectangular axes tool to Indonesia.
  2. The north road (east) of Yunan via Formosa (Taiwan) into the Philippines and then to Sulawesi and then to New Guinea . They carry hatchet shaped tool to Indonesia.
Old Malay nation has rock culture because their tools made ​​of stone that has been developed, which has been refined, in contrast to early humans tools that were still rough and simple. The results of their culture known for its rectangular axes which are found in Indonesia, such as Sumatra, Java, Bali, and Borneo. The hatchet shaped mostly used by them who come through the north road, Sulawesi and Irian. According to Von Heekern research, in Kalumpang, North Sulawesi has been a blend of tradition of hatchet shaped and rectangular axes which brought by Austronesian people who came from the north, Indonesia in Formosa (Taiwan), the Philippines, and Sulawesi.

2. Young Malay (Deutero Malay)

Young Malay people also called Deutero Malays come from the Yunnan (South China) about 500 BC. They entered the country through the west road only. Young Malay successfully pushed and assimilated with the Proto-Malays. Deutero Malay enter through the Gulf of Tonkin (Yunan) to Vietnam, then to the Malay Peninsula, continues to Sumatra, and finally into Java.
Deutero Malay nation has a more advanced civilization than the Proto-Malays. They've been able to make the goods of bronze and iron. The most famous of the culture product is the funnel ax, hatchet shoes and nekara. In addition to bronze culture, Deutero Malays are also developing Megalithic culture, the culture that produces building made of large stones. The results of Megalithic culture, for example is menhirs (stone monument), dolmen (stone table), sarcophagi (coffins, corpses), grave stones, and punden terraces. Indonesia's ethnic groups including the Young Malay descent (Deutero Malay) are Javanese, Malay and Bugis.

B. The Local

Before the immigrant entered the Malay Archipelago, in fact there have been groups of people who had previously lived in the area. They include people with a primitive culture that is still very simple. Those include the following primitives.

1. Pleistocene Human

Pleistocene people life is always on the move with very limited capabilities. The similarly also apply to their cultural patterns that make it cannot be followed back, except for a few aspects. For example, the technology is still very simple (Paleolithic technology).

2. Wedoid tribe

The remains of the Wedoid tribe still exists, for example, Sakai tribe in Siak and tribal stronghold on the border of Jambi and Palembang. They live from gathering (collecting forest) and their cultured are simple. They are also difficult to adjust to modern society.

3. Negroid Tribe

In Indonesia, there is no longer the remnants of tribal life of negroid. However, in the interior of Malaysia and Philippinesm the negroid tribe still exists. Negroid tribes including race, for example, the Semang tribes in Peninsular Malaysia and Negrito tribes in the Philippines. They were eventually pushed by the modern Malay so they can only occupy the isolated rural areas.

The influence from cultural development of Bocson-Hoabinh, Dong Son, and India with the development of early societies in Indonesia

Here we will learn about the Bascon Hoabinh Culture, Dongson Culture and India Culture. We will discuss them one by one.

A. Bocson-Hoabinh

In Bacson Mountains and Hoabinh Province near Hanoi, Vietnam, a research by Madeleine Colani discovered a plethora of tools that became known as Hoabinh Bacson Culture. Similar types of equipment also found in Thailand, the Malay Peninsula and Sumatra. Sumatra relics in the form of hills of shells called kjokkenmoddinger (kitchen waste), which extends from North Sumatra to Aceh.
The hallmark of the Hoabinh Bacson culture is flakiness on one or two sides of the stone surface which have size of a fist with a very sharp edges. The Flakiness results show various shapes, such as oval, square, and shape with waist. In Indonesia, stone tools from Hoabinh Bacson culture can be found in Papua, Sumatra, Sulawesi and Nusa Tenggara. Hoabinh Bacson culture spread along with the migration of race Melanesian Papua into Indonesia through the west and the east road (north). They come in the archipelago by bercadik boat and stayed on the east coast of Sumatra and Java, but then they were pushed by the Malay race that came later. Finally, they fled to eastern Indonesia and is now known as the Papuan race which at that time under the Mesolitikum culture. So Melanesian Papuan was the supporter of Mesolitikum Culture. Papuan race is alive and living in caves (abris sous roche) and leave the hills of shells or kitchen scraps (kjokkenmoddinger). Melanesian Papua Race arrive at the archipelago in the Holocene era. At that time the state of our planet is already habitable making it comfortable place for human life.

Kjokkenmoddinger investigation conducted by Dr. P.V. Van Stein Callenfels in 1925 found that hand-held ax called Sumatra ax, which made ​​of a stone that were cut open, the outside is not crushed, and the inside is done as necessary. Another type is the short axes (hache courte), semi-circular shape, which the sharpness located of the curved side. He also found a stone grinder (pipisan) as a food grinder or red paint, arrowheads tip, flakes, and Proto Neolithic ax.
Melanesian Papuan Race still half settled life doing hunting and simple farming. They live in caves and some in the garbage hills. Man who lived in the age of Mesolitikum culture are already familiar with arts, such as painting of what it seems to be a wild boar that are found at Leang-Leang Cave (Sulawesi). The painting contains images of animals and stamp hands.

The dead were buried in caves or scallops hills with their body put in a squat stance, some parts of the body smeared with red paint. Red is the color of blood, a sign of life. The bodies smeared red with the intent to restore their lives so that they can be contact with dialogue. Except for the stone tools, there also found the remains of bones and teeth of animals such as elephants, rhinos, bears and deer. So, in addition to collecting shells, they also hunt large animals.
In Sumatra, stone tools of Bacson-Hoabinh culture can be found in Lhokseumawe and Medan. In Java, a tool similar to Hoabinh Bacson culture tools can be found in the area around the Bengawan Solo, it found at the same time as the excavation of early human fossils. The Equipment that are found was made in a simple way, not flakes and uncut. The tool is expected to be used by this type of Pithecanthropus erectus in Sandpipers, East Java.

Mesolitikum Painting

Example of Painting of Mesolitikum Era, that are found in Leang-Leang Cave, Sulawesi.
Example of Painting of Mesolitikum Era, that are found in Leang-Leang Cave, Sulawesi.
Source: Indonesia Indah Seri Aksara

Melanesian Cultural Area

Melanesian Cultural Area
Melanesian Cultural Area
Source: wikipedia.org

2. Dong Son Culture

Dong Son culture taken from one of the names in the Tonkin region. Bronze culture in Southeast Asia commonly called Dong Son culture. In this area found an assortment of tools made of bronze. In addition it was also found nekara and cemeteries. Vessel similar to those found in Kerinci and Madura were also found there, in the Tonkin Area where bronze culture originated.
Metal processing showed a more advanced stage of life, there is already a good division of labor, society is organized. Metallurgical technique is a high technique.

The fact was pointed out to us the existence of a close relationship between Indonesia and Tonkin, that metal culture in Indonesia was a part of metal culture in Asia, based in Dong Son. From this area came in waves metal culture via the west, namely Malaysia. The Supporting culture is Austronesian peoples, also supporting rectangular axes. In Indonesia, the use of metals has been carried out since several centuries BC, that is in the year 500 BC in the form of bronze tools and bronze jewelry, while the tools of iron is in the form of ax, blade, sword, and hoes. Bronze Age cultures in Indonesia is a part of perundagian Age. Role of bronze and iron are very large, especially in the use of the tools.
Dong Son Culture has enormous influence on the development of bronze culture in Indonesia. Nekara bronze that has been made ​​in the Indonesian islands such as Sumatra, Java, and South Moluccas is a proof of the strong influence of the Dong Son culture. Some nekara found in Indonesia has significant value, for example, in Makalaman near Sumba (containing ornaments resembling the image of Han Chinese clothing) and nekara of the Kei Islands, Moluccas (horizontal row contains pictorial decoration deer). Based on the conclusions of the experts, there are a chance where those areas not make the tools themselves, but actually get it from China as there are models of domestic Chinese style decoration. The nekara were found in the area near Sumbawa Sangeng by Heine Geldern may come from Funan.

The development of metal culture in Indonesia can be seen already influenced by Dong Son culture that spread across the archipelago. There are some important areas in the development of the metal in the archipelago.
a. Initial metal culture in Java
In Java, there are relics of the metal in the early stages, was in the tomb stone coffin (sarcophagus) in the Mount Kidul, Yogyakarta. Estimated as stock equipment from the grave in the form of iron.
b. Initial metal culture in Sumatra
In Pasemah, West Sumatra, there is a grave stone equipped with glass beads and some metal objects such as iron spear and a gold pin.
c. Metal culture early in Sumba, East Nusa Tenggara
In Sumba, East Nusa Tenggara ( Lesser Sunda Islands ) , there is a tradition to bring metal objects and put it near coffin of the dead in burial ceremony . However, there has also been found to household appliances like a small pottery vessel and made ​​of metal. It used as provision for the dead.
d. Initial metal culture in Bali
Not different with other regions, in Bali we also find metal objects as a provision for the dead.
Thus, we can know that the culture of metal was already growing in Indonesia. Many found tomb with metal provision, this means they honor the spirits of dead ancestors with valuable goods. However, we also found the tool for the living in form of metal in the community in the past, for example, knives, spears, arrows, and sculpture.

3. India Culture

Since pre-literacy time, Indonesia's population is known as a sailor and capable of wading through the vast ocean. Greeks Geographer named Claudius Ptolemy mentioned that there were an island called Zabadiu at his time, the island actually Yavadwipa or Java or known as Rice Island.
According to Hornell, bercadik boats are the exclusive property of the Indonesian nation. Bercadik Boat also found in South India due to the influence of Indonesia because there are Thanar tribes. They do coconut cultivation and trade it with Indonesian merchants.
Trade relations between Indonesia - India turns out adds the ability to exchange cultural, religious and cultural influences from India to Indonesia. Trade relations are key factors of communication between Indonesia and India which led to the spread of Indian culture to Indonesia. However, elements from ancient Indonesia culture remains dominant, for example, caste system is not going well in Indonesia, there almost non exist. The prominent Arts Results of Temple in Indonesia during ancient Indonesia Age is a gigantic temple.

Evidence of the influence of Indian culture in Indonesia is as follows.
a. The existence of a bronze Buddha statue in Sempaga (South Sulawesi) as evidence of the oldest style amarawati (South Indian style), similar statues were also found in Jember and Siguntang Hill, South Sumatra. Other Buddha statues also found in the Bangun city, Kutai, using Gandhara style (North Indian style).
b. Inscriptions found in the Kingdom of Kutai and Tarumanegara that are affected by India, that is the use of the Sanskrit language and Pallawa lettered.
c. The existence of the temple and statues that are influence by Hindu and Buddhist.
d. The existence of Srivijaya inscription written in Old Malay lettered Pallawa that already have prominent Indonesian elements.
e. Archaeological evidence in Indonesia that prove Indian influence in Indonesian Culture.
f. In many ways the Indian influence was seen. In the area of ​​governance is the emerging of empire, in the field of cultural influences from India gave birth to magnificent temples in Indonesia, for example, the temple of Borobudur, Prambanan, in the social bonds spawned villages and feudal ties.

Borobudur

Temple that build that shown india influence in Indonesia
Temple that build that shown india influence in Indonesia
Source: wikipedia

Take a rest

It take me a week to write all of this and i think there still many mess around this, especially the grammar. Please feel free to tell me if you see any typos, bad grammar, misinformation and other stuff. There is a comment column below. I know we still have 2 more point, but i think i will save them for the next article. For now enjoy this first.

Thanks


37. Ancient Asia

Photo; John Harding

Asia is an extremly complex mosaic of intertwined cultures - some going back into the mists of time. If we look close enough, we do find that these ancient cultures have left their mark in subtle ways on existing Asian populations. Rather than looking at the present day dominant population groups, relic populations may show us a much clearer picture of Asia's past.
When looking at the plant and animal kingdoms, isolated pockets or 'refugia' species from a bygone era, can be found surviving, in hidden valleys, on mountain tops and on isolated islands. Similarly, relic populations of people leading traditional lives can also be found in inaccessible valleys, on mountain tops and on isolated islands. These special places are veritable time capsules of humanity and a window into our past.
Firstly, island populations have been in a better position to resist assimilation from incoming waves of population movement on the mainland. They may go unnoticed at the height of an invasion and by their isolation they are naturally defended by an expanse of water, inaccessible by land based armies.
A good example of island refugia are; the Andamanese of the Andaman Islands, the Urak Lawoi of the Adang Archipelago in Thailand, the Moken of the Surin Islands in Thailand, the Chamoru of the Marianas, The people of Yami Island off Taiwan, the Batak of Samosir Island in Lake Toba and the Aborigines of Australia. All these people have succesfully held on to their traditional ways, due to their island isolation.
The other place where populations have avoided the onslaught of invasive migrations is in mountainous areas such as; the Negritos of Mindanao, the New Guinea Highlanders, the Ifugao and Bontoc people of the Luzon highlands, the Ibans and Penan of the rainforests of Borneo, the Atayal people of the highlands of Taiwan.
During the Bronze Age, S.E. Asia was a centre for sea trade used by China, Thailand, Java, India, the Persian Gulf and Egypt, creating a melting pot of cultures, forcing the native cultures of the area to assimilate. Java, Sumatra and Peninsular Malaysia were important trade centres during this time and although the cultural history of these areas runs deep, much has been lost to successive waves of colonizers that have dominated over the previous population group. Changes from Hindu to Buddhist and then to Islam and Christianity have not always been peacful. We can only guess at the original cultures of these areas.
The Bronze Age Dong Son culture of Vietnam had a great influence in the region, spreading its feelers out to Borneo and the Phillippines. The Dusun rice growing culture of Borneo and the bronze drums of the Bontoc and Ifugao people of the mountains of Luzon are possible relics from this Bronze Age expansion. The Bugis of Sulawesi, which include the Makasar, Toraja, Mandar and Enrekang people, were once part of a powerful sea trading empire that had great influence in the region. The Bajau of the Phillippines and Sabah are also seafaring people who have also left their mark on indigenous cultures.The Hmong are another group of people who have migrated south from China into S.E. Asia, although their activities were essentially land based. Trade between India and S.E. Asia before, during and after the Bronze Age has been especially significant and as a result, a great deal of cultural traits in S.E. can be attributed to this trade contact with India, masking out evidence of indigenous populations.
The Andamanese represent one of the earliest migrations out of Africa 100,000 years ago of short, dark frizzy haired pygmies. The Australian Aborigines and Batak are relics of a population expansion 40-50,000 years ago. The Chamoru, Urak Lawoi and Moken are relics of another mysterious population that may be a relic population from a Pacific landmass that does not exist anymore.

DNA evidence of Negritos of S.E. Asia
The (London) Independent, Aug 31, 1998  by Steve Connor Science Editor
"SCIENTISTS MAY have found the direct descendants of one of the first tribes of early humans to emerge out of Africa about 100,000 years ago.
The discovery promises to shed light on one of the most enigmatic periods in early human history, when the first people colonised the world, eventually leading to Homo sapiens becoming the only species to dominate every corner of the globe.
Locks of hair stored at Cambridge University for the past 90 years have revealed DNA evidence to link the inhabitants of the remote Andaman Islands with the first anatomically modern humans to migrate across Asia.
An analysis of their genetic makeup indicates they could be a lost tribe that has remained isolated from other humans for many thousands of years."
Further studies have shown that New Guinea Highlanders, who are also very short with frizzy hair, to have also migrated out of Africa as much as 120,000 years ago. It is highly likely that the Negritos of; Mindanao, North Queensland and Tasmania are also remnants of this anciant migration out of Africa.
Legend has it that these short dark frizzy haired people inhabited Micronesia and much of Western Oceania. Some people even believe the Menehune of Hawaii and Tahiti were also Pygmies.
DNA Evidence of Chamoru Origins:
Lum & Heathcote, 1998, from an article by Dr.  Lawrence J. Cunningham.
"The Chamorus were very different (to the main Micronesian population).  These AN speakers clustered "with a diverse grouping of AN speakers and even with speakers of non-Austronesian languages"

"The Chamorro sample has closest mtDNA similarity to two aboriginal Malay groups from western coastal Thailand (Moken and Urak Lawoi).  These results are intriguing, as all three groups are non-Oceanic Austronesian (AN) speakers.  Surprisingly, the next closest degree of similarity to the Marianas sample is with Japan, then aboriginal Australians, then a sample from Java."

"Chamoru mtDNA is very distinctive when compared to other Micronesians and Polynesians.  This suggests that the Marianas have a different settlement history than the rest of Micronesia.  Chamorus have not mixed much with other Micronesians.  This does not mean that Chamorus are Malays.  "What such close mtDNA affinity suggests is that Chamorros and aboriginal Malays have common maternal ancestors, 'way back when'.  The 'way back when' time being before the Chamorros were a distinctively crystallized group, before the colonization of the Marianas by people whose descendants would only later develop the way of living that defined them as 'Chamorros'" (Lum & Heathcote, 1998)."
Although one cannot help but feel there must be a connection - albeit seatrade contact between these builders of megaliths and the Easter Island statues, (megalithic structures in both areas were built around the 11th Century), their genetic origins are quite different.
S.W. Serjeantson “The Colonization of the Pacific – A Genetic Trail 1989 pp 135,162-163,166-7
"Polynesians have had little contact with Micronesians. There are only a limited number of similarities in the HLA system. It is clear that Micronesia has had an independent source of HLA genes, probably from the Phillipines, as indicated by the high frequency of HLA-Bw35 which is absent from Melanesian and Polynesian groups."
Latte Stones and Latte Stone quarry, Rota Island.

The Chomoru are believed to be the original population of the Marianas prior to people arriving from the Phillippines 3,500 years ago. What is even more surprising is that they process toxic cycad palm seeds in the same manner that Australian Aborigines do. Could this be a food they brought with them in ancient times?  The Cycad of this area is most closely related to species from New Guinea and Java. Although the Cycad may have self seeded via oceanic drift, the fact remains that they were used as a food source by these ancient mariners. With the similarities in DNA and the presence of Australian Aborigine Skeletons in California, Panama and Tierre del Fuego- some of which are 40,000 years old, suggests that not only did Aborigines sail to Australia, but their seafaring adventures took them right across the Pacific! This clearly infers that there was a period of massive aboriginal population expansion by sea 40-50,000 years ago - north to the Marianas and East to the Americas.
It is often suggested that Aborigines arrived in Australia 40,000 years ago, but what if that is only part of the story. What if there were a different breed of people already living in Australia? We must remember that 99% of the Evidence from these earlier times has been erased either through rising sea levels or merely through the passage of time. What if the Aboriginal genome was created in Australia and relic populations of these people elsewhere in the world is a result of their expansion out of Australia, rather than into Australia as is commonly thought. Evidence from the Kow Swamp skeleton which is akin to Homo erectus, suggests that an earlier breed of human was still living in Australia only 10,000 years ago. The first Homo sapiens to enter Australia were the Pygmies 100,000 years ago. Relic populations of these short frizzy haired people are still living in North Queensland and were in Tasmania at the time of initial English colonization. Through progressive interbreeding, Aborigines could easily have developed their own unique mix of genes within Australia and eventually expanded out of Australia. Rex Gilroy firmly believes through his research that these people were called the Uru. He believes arranged stones in various places in New South Wales were from these people. 20-30,000 year old paintings of boats carrying up to 30 people have been found in the Kimberly region of NW Australia proving that these people were seafarers. He also believes there is evidence of Giganthropus - 750,000 year old giant hominid living in Australia, near the Murrimbidgee river, where 25kg axe heads have been found, proving that Australias history is much deeper than previously recognized.
An Indonesian legend and famous dance speaks of the 9 maidens from the south being significant ancestral figures of their people. A 17,000-30,000 year old painting of the nine dancing maidens can still be found in the Kimberlies of N.W. Australia. It is intriguing that the ancient Aboriginal name "Uru" and the Urak Lawoi of Thailand not only share the same DNA, but also have a similar name.

17-30,000 year old Gwion Gwion art depicting the nine dancing maidens. Nine dancing maidens from from Yami Is.
In 2005, a New Scientist the article titled; "The Neanderthal within" proves beyond reasonable doubt, through the analysis of DNA that Homo sapiens did breed with Homo erectus. Athough mtDNA of Homo sapiens confirms an "out of Africa 150,000 years ago" scenario, the male line is more interesting. Unique clusters of DNA common to "Neanderthal Man" and Homo Sapiens shows that interbreeding did occur and that humans have inherited the DNA associated with the larger brain/skull of Neanderthal man. As well as this, Asians have inherited DNA cluster predisposing people to high cheek bones and short legs, inherited from the Asian "Peking Man". Similarly, Australian Aborigines have inherited skull thickness and brow shape from people interbreeding with Homo Erectus who survived in Australia up until 10,000 years ago, as seen by 10,000 year old skeletons found at Kow Swamp.

The skull of Taga man from the Marianas displays knobs and crests for muscle attachment also found in Neanderthal skulls, once again this suggests an ancient breed of human survived in the Marianas region who interbred with incoming Homo Sapiens, producing the unique Chamoru genes.
This suggests that a much greater landmass was present in the Marianas region in the distant past.
The Marianas have subsided over one kilometre over the last few million years. A significant island chain from Japan into the central Pacific would have once existed, allowing Homo erectus (Peking man) easy access into the islands of Micronesia - the home of the Chamoru.
The underwater boxing glove - is this the lost continent of the Pacific?
With regard to Indian influence in Asia, their history has been recorded in the Rigveda, The Veda, as discussed in the chapter on Genetic evidence was the racial group of humans with similar ancestry to Cro Magnon man, that dominated the planet from possibly as early as 70,000 years ago, up until 11,600 years ago, the time of the great flood. The partial demise of this Indian Ocean maritime culture occured at the same time as the partial demise of Cro Magnon man, who dominated a pan Atlantic culture of which Atlantis was a part. The Veda were also known as the Anu and in Hebrew texts from which the old testament was wriiten, Lord Anu was the culture bringer to the Sumerians, this occurred 10,000 years ago. In other words, Lord Anu must have been survivors of the great Veda civilization of India. It seems that they decided to resurrect their civilization amongst the Sumerian tribesmen. According to Christian O'Brien, in his book "The Genius of the Few" The great 'Lord Anu' decided to 'plant a garden in Eden', and so bring agriculture to the Middle East.
Although it seems at face value that this is where agriculture began, Lord Anu arrived armed with a pre-existing knowledge of agriculture and how to build dams. More ancient agricultural plains must lie in 100metres of water on the continental shelf around India, unfortunately this can only be surmised by circumstantial evidence.
Lord Anu and his men cannot have been the only survivors of this civilization. It is highly likely that others travelled East from their devasted homeland and planted the seeds for the beginning of other civilizations in S.E. Asia.
Graham Hancock in "Underworld - Kingdoms of the Ice Age" describes very well the aspects of the ancient civilization that once existed in India. From his research, it appears that not only were the Veda extremely knowledgeable in Spiritualism, Mathematics and Astronomy, hence their deep interest in the tropic of Cancer. Their interest in astronomy went hand in hand with their ocean navigation and mapping ability. These people accurately mapped India and the Maldives at a time when sea levels were over 100metres lower. This puts the time of this civilization around 18-20,000 years ago. Their passage to Australia and America was not achieved by floundering in the ocean, clinging to a piece of driftwood, but was most likely done on papyrus rafts, similar to the ones still built by the swamp people of the Indus and Tigris. Paintings done when Matthew Flinders first visited Tasmania, depicted reed rafts used by the natives, a possible legacy of their origins.
If Tsunamis played a part in the destruction of this civilization, destroying the coastal seafaring communities, leaving only the people living on upland plateaus. It may explain why many present day Aborigines shun the coast for the drier upland areas, where kangaroos abound.
The East Asian civilization commonly known as the Jomon civilization was around from 16,000 years ago to 6,000 years ago, the Solutreans/Magdalenians/Atlanteans/Red heads were around from 18,000 years ago to 6,000 years ago, Graham Hancock in his book 'Underworld', he points out that the RigVeda speaks of learning academies 16,000 years ago. All this suggests that world civilization at this time was on a global basis and far more advanced than we have given them credit for. Interestingly, we have; Cro magnon man centred on the tropic of Cancer in the Carribean and flourishing on the shores of the Atlantic; the Veda, centred on the Tropic of Cancer near the Indus River and flourishing on the shores of the Indian Ocean; and the proto-Polynesians, centred on the Tropic of Cancer in Taiwan and flourishing on the shores of the Pacific Ocean. During these golden years, there was plenty of land and food for everybody, cultures benefitted from each other through trade, everyone spoke the same language - most probably the Na Dene language which is still found in America and North Africa and is a relic of Atlantis. The Na Dene language also has many similarities with Ainu language, possibly showing the extent of globalization at this time. (Interestingly Ainu genes are more closely related to native American genes containing the Caucasian haplotype X than European Caucasians - suggesting migration westward via America).The survivors of these ancient civilizations were spiritually aware, honest peace loving people. Trickery, deceit and war had no place in their culture. These qualities can still be seen in survivors of this age; the Ainu, Australian Aborigine, native Americans and the spiritually aware Veda and were once a very trusting people. 
The Rongo Rongo texts describe the demise of the Caucasians in South America. In New Zealand stories of the Maori preying apon the relic population of defenceless tall white people have also filtered down, once again showing the nature of these peacable ancient people who knew naught of trickery or war. Aotearoa (land of the long white cloud) was the name of the canoe of Kupe - the discoverer of New Zealand. Why would he call his canoe land of the long white cloud before he had discovered land? Usually canoes mentioned in historical tales hint at who the people of that canoe were. He came before the Maori/Egyptian Maui/Rata legends of the discovery of New Zealand in 232 BC. Interestingly Aotearoa literally means world/day/dawn/cloud-white-tall. Could this be a reference to these ancient tall people/giants also mentioned in Native American and Greek legends? If so, then the Maori know of a much deeper history to their homeland, but have refrained from divulging it, due to the possibility of gross misunderstandings by people with political intentions not in the interests of native New Zealanders. As we see with Martin Doutre's book Ancient Celtic New Zealand, such misunderstandings are destructive towards intelligent dailogue on the subject of our hidden histories. Every country has a past history that is different to the culture that is present there today. We must all accept that and move on. For the ignorant it may be easier to erase the past so that it does not confuse. This has been done many times in the past - the burning of the Library of Alexandria by Caesar, the burning of the library of Carthage, the burning of books by the Catholics in Italy, Spain and Mexico. Even the illiterate Incas were guilty of destroying the writing system of the people of Peru. All these atrocities have made us ignorant of our rich and wonderful past which connects cultures around the world during past periods of globalization.
The people of Taiwan too have suffered greatly at the hands of Chinese expansion over the past few thousand years, they too are a relic of a bygone population.

Examples of native Taiwanese people, photographed in 1920's
To help paint a picture of past connections between cultures, genetics is one of our better tools. This is what the DNA tells us;
Katsushi Tokunaga and colleagues. ‘Genetic link between Asians and Native Americans: A 24-CW8-B4B was commonly observed in Taiwan indigenous populations, Maori in New Zealand, Orochon in North East China, Inuit and Tlingit. Taiwanese and Maoris common haplotype. DB1* 0802 very common Allele in Native Americans and in Japanese (Ainu Ryuku and North East Asia).Haplotype A31-B51 commonly observed in both Native Americans (native Brazilian and N American Indians) and East Asians.
Shinji Harihara and colleagues: ‘Frequency of a 9bp deletion in the mitochrondrial DNA among Asian populations' Figure 2 has startling pie charts. It appears that Fiji, Samoa, Tonga, Nieu, the Cook Islanders and the Maori had ancestors from the Shizuoka prefecture of Japan! 
Antonio Torroni and colleagues : “The presence of Group B deletion haplotypes in East Asian and Native American populations but their absence in Siberians raises the possibility that haplogroup B could represent a migratory event distinct from the one(s) which brought group A, C and D mtDNA''s to the Americas”.
Fidias E, Leon S; 'Peopling the Americas' "People with the so-called ‘new' Allele . . . such as the Cayapa or Chachi from Ecuador also display an aldehyde dehydrogenase deficiency that is molecularly similar to that found in Southeast Asia and Japanese people but absent in Northeast Asians. These similarities add strength to the proposal that ancient voyages could follow the Pacific sea currents that join Japan to South America as well as other routes.” 
When the ancient civilisations around the world were destroyed by massive tsunamis 6,000 years ago, they began to fear the ocean and moved inland. They established societies on higher ground. Highland Swamp agriculture communities sprung up all over the world about 5,500 years ago, and can be found in places such as the Wahgi valley of New Guinea, Upper Amazon, Mississippi, Tigris, Nile, Indus, Niger (Lake Chad), Highlands of Luzon, Yangtse and the Mekong Rivers. The Asians, Caucasians and black Africans all reacted in the same manner to these global catastrophes. These are the exact places that archaeologists have found significant and rapid development of civilizations. They were always mystified why it happened so spontaneously all over the world. The answer is hidden in veritable time capsules under the waves in places like Yonaguni, Taiwan Banks, Sunda platform, India, Malta, Spain and the Caribbean. Archaeological evidence of civilizations 5,500 years old in China, the Middle East and Egypt are merely the "New Beginning."

Comparison between Hawaiian wood carving and Yonaguni Megalith
Yonaguni was truly Ka-Houpo-o- Kane (The bosom of Kane)
Tattoos
Tattooing originated in East Asia and spread across to America and eventually into the Pacific and even across to Great Britain with the proto-Celts from America, where we find the Picts with tattoos surprisingly similar to Maori tattoos. The Picts were given this name by the Romans, but it is believed by many that their true name was the Caledonians. In Central America, a similarly named people, the Lancadones are a tattooed pale skinned tribe of the uplands of Guatamela who persist in wearing white robes similar to the Druids. It is highly likely that seafarers from this core group of Tattooed warriors of Central America both spread up to Scotland and down to New Zealand explaining the uncanny similarities in tattooing, trench and stake stockade design. In Scotland the European nature of these people was emphasised by interbreeding with mainland Caucasians, wheras in the Pacific, interbreeding with the Hawaiians, made their origins more obscure. The Lancandones are related to Mayans who interestingly do show a connection to Polynesia, especially Samoa, with round ended houses, Tapa cloth production and Cocoa. 
As the Marquesans are quite adamant that their origins are from Con tiki Viracocha a Peruvian Explorer about 400A.D, there could be three similar cultures, all speaking Austronesian (see details of James L. Guthrie's work below, which indicates that Polynesian language is 30% Quechua) and all wearing tattoos, entering the Pacific from three different areas - Peru, Mexico and Canada.
A Pict from Ancient Britain         Marquesan Warrior                     Lingam stone, Fiji, suggesting an Indian origin
Lingam or phallic stones are found in India, Brittany (Armorica), Wales, Ireland, America and Fiji.
Were the Tattooed Picts and Maoris a branch of part of a much bigger seafaring culture of Central America that eventually spread as far afield as Great Britain and New Zealand? Ring style fortifications are also a part of this culture, seen in Yucatan, on Koro Island, Fiji, New Zealand near Taranaki and Great Britain.

The "Haida Tattoo Kit" collected by ethnologist James G. Swan - Queen Charlotte Islands, July 1883, was uncovered at the National Museum of Natural History by Lars Krutak of the American Indian, Smithsonian Institution. He was somewhat surprised, he was expecting tattoo implements derived from the Polynesian designs but instead he found himself looking at pictures that showed tools very similar to the traditional Japanese hand-poking instruments, especially the paint brushes.
The Japanese used a stick at least a foot long with needles poking straight out, firmly attached to the end with thread. The stick would be grasped at the other end with the right hand, laid across the web of the thumb, and then using this as a fulcrum, jabbed into the skin. The paint brush would be held under the middle joint of the left hand, bristles hovering over the tattoo and offering a fresh supply of pigment for the tattooist to work from.
The sticks the North Coast Indians used are much shorter than the Japanese stick though, perhaps half the length and the needles were in a looser grouping, not flattened out. I surmise the Haida would have held them in their right hand, much as we would hold a spoon, and simply pricked the skin repeatedly using wrist action. I have seen this method used in the South Seas.
Excerpted from an article by Lars Krutak entitled:
"Rediscovered! An Early Haida Tattoo Kit from the Queen Charlotte Islands."
Pp. 11-13 in Skin & Ink: The Tattoo Magazine. November 2002. 
www.vanishingtattoo.com
From the above article it could be inferred that Haida tattooing was derived from Japanese tattooing techniques and Polynesian tattooing techniques could well be derived from Haida tattooing technique.
Trans Pacific cultural similarities
  
Taiwanese natives of the highlands in the 1920's. and a Crow 'Long Ear' from North America.
James L. Guthrie has done extensive work collating not only genetic data, but also numerous scientific articles that back up the genetic findings. The following are a few excerpts out of his paper published by the New England Antiquities Research Association, on; Human Lymphocyte Antigens: Apparent Afro-Asiatic, Southern Asian, & European HLAs in Indigenous American Populations
The following information is on Asian influences in America, compiled by James L. Guthrie.
Exploration of the Pacific seems to have been well underway by the third millennium B.C., tropical Asian parasites, Jômon-like pottery, monumental architecture, and various Oceanic traits had appeared in western South America. Numerous effects on language have been claimed, including impressive recent findings by Foster (1998) of lexical elements shared by Austronesian and Quechua as well as by Mixe-Zoquean.  Previously, Imbelloni (1928b) had claimed that Quechua seemed to be 30% Polynesian and linguist Christian (1923) had argued for a Sanskrit influence on Araucanian, all paralleling the genetic evidence.
Dates given by Ibarra Grasso (1982) for transpacific influences, based on decades of study, are a little before 3000 B.C. (from Indonesia to Ecuador and Mexico) plus three more waves to Ecuador, Peru, and Mexico from various Asian sources at 1800-1500 B.C., 1000-700 B.C., and about 500 B.C.  Tolstoy (1974) compiled an extensive list of traits that seem to have been transmitted from Southeast Asia to South America, and a similar list for Mesoamerica.  McLean (1979) listed 38 musical traits shared by Asia, Oceania, and America, including the musical bow, panpipes, and the slit drum.  Many others have compiled comparative trait lists, including Nordenskiöld (1924, 1933), MacLeod (1929), and Campbell (1983-89).
Perhaps the most thoroughly analyzed traits are bark-cloth technology (Tolstoy 1963, 1966), blowguns (Friederici 1915; Jett 1970, 1991), ceramics (Meggers, Evans, and Estrada 1965; Stocker 1991), and calendrics (Kelley 1960).  Schobinger (1956) examined the distribution of Mapuche ceremonial batons that have the same form as those of Polynesia, and Heine-Geldern (1958) reported stone sarcophagi at San Augustín, Colombia, that are much like those of Java, other Indonesian islands, and Taiwan.  Key (1964) noted unusual resin-glazing of pottery made by the Cavineño (Tacana) Indians of Bolivia, a process also used in Burma and by Austronesians of North Borneo, Fiji, New Caledonia, and the Philippines.  Other detailed comparisons have been made of clubs (Skinner 1974) and music (panpipes, bow, trumpet, nose flute, mouth harp, (M. Ling 1961).  See also the world “song map” of Lomax and Erickson (1968).  Some shared traits have ancient roots, while others, such as ikat dyeing, may not have been present in America for more than about a thousand years (VanStan 1957; Jett 1999a).
Studies of mummies and coprolites have established the presence of tropical intestinal parasites, especially Ancylostoma duodenale, in ancient South America; They were present at; Tio da Pedra Furada (Brazil) by 5000 B.C. This suggests a direct entry via the tropics into south America, as the parasite would not have survived it's lifecycle in transit via the Bering land bridge.
Glenn Whitley (1974a, 1974b) argued for transfer of southern Asian traits to eastern Brazil through Madagascar and South Africa, partly on the basis of Arawak and Tupi names for the fulvous tree duck and for the jangada raft, that are very similar to the Asian names.  Details of duck domestication, fishing techniques, and blowgun use are similar as well.  Others have claimed that Indonesian traits extended to West Africa (Hutton 1946; Jones 1964) and from there to America (Buhler 1946, comparing ikat reserve dyeing in Madagascar and America; Marschall 1972 and Jett 1970, 1991, comparing blowguns).  Also, Solheim (1968) suggested that Madagascar provided the link for puzzling trait similarities in Africa, certain Pacific islands, and South America.  Madagascar is known to have been colonized from Indonesia by at least A.D. 400 and probably significantly earlier.
Some workers have long noted the resemblance of Melanesian crania to those from the Fuegan region, Lower California, and parts of Amazonia, but the probable principal explanation is that the earliest Americans were part of an expansion that also populated Melanesia and Australia. Skeletons from Lagoa Santa (Brazil) with apparent Melanesian aspects date to 9500-8000 years ago (Guidon 1992) and Kate (1884). However, voyagers from Melanesia may have reached America at much later dates as well. Lehmann (1930) thought Melanesian influence accounted for “Negroid” traits in certain populations of California, Panama, coastal Venezuela, and Colombia (San Augustín).  Rivet (1925) compared the Fuegan Tson (Chon) languages to those of Australia, and Loukotka (1948) claimed vestigial Australian traits in languages of the Alakaluf, Puelche, and Araucano-Mapuche (but not Yahgan).  Swadesh (1961) put common origins back 5000 to 18,000 years. “Melanesian” traits noted in South America include bow culture, basketry, use of lime with narcotic plants, masks, axes, fire drills, pile dwellings, and horticultural practices (Graebner 1909; Nordenskiöld 1920; Koppers 1930; Ibarra Grasso 1961; and others). Musical similarities such as details of panpipe design and pitch seem especially valuable.  Von Hornbostel (1936) likened Fuegan songs to those of Australia, Ceylon, and the Andaman Islands. Most, but probably not all, “Australoid” traits came with very early colonization along the Asian and American coasts.
Contemporary genetic and linguistic studies are beginning to demonstrate an important but unrecognized early connection spreading from India to Japan and eastern Africa , reaching Peru and Ecuador by 3500B.C. León (1994) has published a summary updated to include virological and genetic (mitochondrial DNA, HLA) data supporting arrival by sea in South America of Jômon people about 3000 B.C. 
A previously unsuspected center of expansion from the Sea of Japan” that “might have been responsible for a migration to the Americas”.  This migration seems to have reached Colombia, as shown by the data of Zamora et al. (1990) and Miura et al. (1994), who found the same rare variety of HTLV-I virus in Japan and among isolated Paez tribes of Colombia.  Miura et al.’s interpretation is that two lineages (A and B) were carried anciently from India to Japan, but that only lineage A reached America.  Lineage A is now found among the Paez, the Ainu, and the people of the Ryukyu Islands.  I think two movements from Japan may have occurred, one during Middle Jômon times and another about 600 B.C., bringing Near-Eastern traits. Beirne (1971) had discussed star-shaped and ring maces as well as the method of hafting, as evidence for direct influence from Japan. 
The Zuni provide another example of a more recent arrival from Japan. Several kinds of information, including genetic, linguistic, and dental, as well as tradition, indicate that they assimilated a Japanese component in the 13th century (Davis 2000). The Zuni have the same HLA subtype B*3501 as the Japanese (Belich et al. 1992).Theodore G. Schurr.
The Nahua are genetically nearly identical to the Cherokee. Spuhler (1979) found that the Cherokee were allied with Hokan speakers, especially the Diegueño of California.  His data appear to generate the cluster: Cherokee, Diegueño, Maricopa, Pima, Papago, and Zuni. 
The Ipiutak Eskimos, who are undoubtedly part of the Circum Polar culture, have art styles that have been called “Scythio-Siberian” like those of the lower Ob region of the late first millennium B.C. (Larsen and Rainey 1948, Schuster 1952; Rainey 1971).

Chinese and American artistic traits involve technology and customs pertaining to jade and metals (Balser 1968; Towle 1973), ceramic house models (Lehman 1964; von Winning 1971; Gartelmann 1986), geomancy (Heyden 1981), specific breeds and uses of dogs and chickens (Fiennes and Fiennes 1968; Carter 1971; Johannessen, Fogg, and Fogg 1984), mirrors (Probst 1963; Jett 1983), and panpipes (Pan L. C. 1963; Marschall 1966; Teikener 1977).  These traits are concentrated on the west coasts of Mesoamerica, Ecuador, and Peru, but seem to have arrived over an extended period.  Needham et al. said that significant Chinese influence began about 700 B.C. and continued to A.D. 1600.

Mirrors were known in China by 2600 B.C., and comparable devices appeared at Huaca Prieta, Peru, about 2500 B.C., then at La Venta, Mexico (Probst 1963).  Mexican mirrors of similar antiquity are now known from Olmec San Lorenzo and from Oaxaca.  However, these may reflect indirect Mesopotamian rather than Chinese voyages.  Distinctive forms of Chinese “ancestor stones,” carried to Indonesia and Japan as well, apparently did not appear in Mesoamerica until about 1000 B.C. (Lou 1971) and ceramic house models are later, first appearing in Ecuador about 200 B.C. (von Winning 1969)

In numerous publications, Barthel (e.g., 1974, 1981, 1982), proposed an Indian and Indonesian base for religious and calendric concepts, as did Heine-Geldern and Ekholm (1951) and Giesing (1984).  The most convincing demonstrations are probably those involving calendars and deities from the Indian system of lunar mansions (Kelley 1960, 1974, 1975; Stewart 1974).  The Mesoamerican calendar is likely to have come from Northwest India about 400-100 B.C.  A similar system is still in use in Java and Bali (Barthel 1973).  Similar influences seem to have reached Ecuador, perhaps as early as 500 B.C. (Gartelmann 1986).

Mesoamerican art, architecture, and religious practices have remarkable parallels in India.  Among these are mudras (Martí 1971; Medvedov 1982), ritual use of shell trumpets (Jackson 1916; Vokes 1963), medical uses of the Asiatic black-boned chicken (Johannessen, Fogg, and Fogg 1984), and details of the hook-swinging rite (Hewitt 1894; MacLeod 1934).  Turbans like those of specific regions of India were used in Mexico by 2000 years ago (Smith 1924), and the distribution of turban types elsewhere in America—for example in the southeastern United States—might give clues to later population movements.

Traits of apparent Indian or East Asian origin also appear in South America. These include Peruvian methods of hafting axes (Bierne 1971); textile technology (Silow 1949), including Peruvian tie-Dying (Kerr 1921; Jett 1999a); presence of, and customs regarding, various Asian chickens (Carter 1971); and traditions regarding the nose flute that are similar in India, Bali, Sulawesi, Tahiti, and Mato Grosso (Werner 1973).
There is evidence as well for backflow of Mayan influence to Indochina, India, and westward to Europe between the fifth and eighth centuries A.D., especially in the form of early presence of maize in Indonesia, Nepal, Tibet, Bhutan, and parts of India (Stonor and Anderson 1949; Koppers 1953; Gupta and Jain 1973; Vishnu-Mittre 1974; Johannessen 1989, 1998; Johannessen and Parker 1989; Sachan and Sarkar 1986).  The early Asian maizes appear to be the smaller, “primitive” varieties and not the “Caribbean” type later carried to South Asia by the Portuguese.
The five Andean samples with HLA data are somewhat diverse.  Araucanians are farthest from the others. Some investigators have noted traits reminiscent of the European Paleolithic among populations of southernmost South America (Juan Schobinger in Greenman [1963:82]).  The Araucanians also possess Oceanian cultural traits, according to several investigators.  The Mapuche are a subgroup of Araucanians who seem genetically intermediate between the Araucano of Chile and Andeans farther north. Mapuche sample is closer to the Araucanian sample than to others. Aymara and Atacama samples are statistically indistinguishable from one another, despite the different language families of the peoples (Andean and Paez).  They are both genetically very unlike the Araucanians.  The Quechua composite data from Ecuador, Bolivia, and Peru, showed these populations vary considerably. This puzzled Mourant (1976), who apparently did not realize that the Inca had imposed the Quechua language on diverse populations.  The use of mixed Quechua data makes them seem central to the others. There was a general migration southward during the Inca expansion, which the Araucanians were able to resist.  Two other groups from the Titicaca region, the Chipaya (Uru) and the Calchaqui (Diaguita) lack HLA data but are known to have other “non-Indian” genes.
James L. Guthrie and all the scientists mentioned above will hopefully be given credit for their detailed work, which as a whole, paints a wonderfully detailed picture of America's past, unlike the narrow minded isolationist theorists that choose to ignore 99% of the above information. As we can see migrations in the past have been many, whether through trade or as colonizers, we may never know, but one thing is for certain - extensive oceanic travel has been going on for a very long time.
Caucasians in Asia
Recently, 6-7,000 year old red haired mummies have been found in central China associated with pyramids and stone buildings, similar to ones found in Peru, Easter Island and Africa. Genes from surviving members of this racial enclave suggest that they have remained isolated from the genetic development of this region. The chronology of these people puts them in the timeslot when the Red Heads dominated the Americas, but before the red headed Celts of Europe came into existence. In other words, they are a branch of the "Age of the Red Heads" in America and may have been part of an extensive trade network that stretched all the way to Egypt. In doing so, they may have imparted their astronomical knowledge and mapping techniques to the Chinese, which helped kick start one of the longest surviving civilizations on the planet.
 
Phoenician style hut found in Tibet, Similar to Tupas on Easter Island and Chulpas in Peru,
Red Haired mummy, China                          Pyramid Tibet
Chinese Pyramid. an attempt to hide the pyramid under forest has been made.
The amount of pyramids in this region rivals that of Egypt.
Hausdorf an investigator of chinese pyramids reports: There are over 100 pyramids, made of clay, that have become nearly stone hard over the centuries. Many are damaged by erosion or farming. One pyramid is as large as the Pyramid of the Sun of Teotihuacan in Mexico (which is as large as the Great Pyramid of Giza). Most are flat topped, some have small temples on top. There is a also stone pyramid in Shandong, about 50 feet tall.
One of the oldest and largest pyramids in the world is found in Tibet - the White Pyramid, located in the Qin Ling Shan mountains, about 100 km southwest of the city of Xi'an, in the People's Republic of China. It is reported to be about 300 meters high. Initial estimates suggested that it was 4,500 years old, but Hausdorf mentions the diaries of two Australian traders who, in 1912, met an old Buddhist monk who told them these pyramids are mentioned in the 5,000 year old records of his monastery as being "very old." In otherwords possibly 6-7,000 years old.

The author spending time with Iban long Ears, Sarawak, 1976.
The following excerpt of a Tibetan legend suggests Tibetan contact with the islands off China
The Tibetan was the descendents of Avalokitesvara, a disciple of Buddha and known as GuanYin by Han people (Jiaga in Tibetan) as a goddess, the Venus of Han. Moreover, the Rock-demon became a goddess (Tara or Mother-savior, Jeo-Tuu Muu) in Buddhism). In fact, the great 5th Dalai Lama further claimed that the Tibetan King, Srong-tsan-gam-po (Songtsen Gampo), was a reincarnation of Avalokitesvara, and his Han wife, princess Wen-Cheng, was the reincarnation of the goddess Tara or Mother-savior. This becomes an important story of Tibet. Even today, the palace of Dalai Lama in Lhasa is called `Potala Palace'. Note that `Potala' is the residence of Avalokitesvara which in Han Character is `Putou', and there is an island in the East China Sea with the name Putou San which is supposed to be the residence of GuanYin.

Ancient Japanes diving suit, possibly used for exploring these ancient ruins
as mentioned in Japanese folklore.
Remains of the 10,000 year old civilization off Yonaguni.
The line of holes drilled in the rock on the left is very similar to holes found in rocks in Peru and on Rapa nui that were used for placing branches in, to form the walls of their 'inverted boat' houses.
The concept of making megalithic heads as seen in the Olmec culture and later on Rapa nui seems to have stayed with these people.
Another legend tells of great and highly evolved beings with powers of Gods and Goddesses. At the height of their glory they were known as magical, enlightened, playful and sensual beings who had the ability of bringing the divine good....or God, out in each other. As time went on, this civilization became too structured, too permanent and lost much of it's playful and magical qualities. In a cataclysmic event, they were sunk, along with their cities. Using their magical and divine abilities the Gods and Goddesses became creatures of the sea, whales, dolphins, mermaids and mermen. 








38. Stephen Oppenheimer
Địa đàng ở phương Đông
Phần Kết từ
Lời kết từ thiên đường phương Đông 1
Tựa đề do người dịch đặt
“Ồ, thì phương Đông là phương Đông, còn phương Tây là phương Tây và sẽ chẳng bao giờ chúng gặp nhau được. Họa chăng đến khi nào Đất và Trời đứng trước tòa phán xét tối cao của thượng đế…” Những lời này của văn hào Anh Rudyard Kipling (1865-1936) vang vọng đến thời đại của chúng ta từ thời kỳ thuộc địa. Các ngành khảo cổ học, di truyền học và ngôn ngữ học dường như dã chứng minh rằng Kipling đúng hơn chín mươi phần trăm: Đây là một đường ranh hiển nhiên, sâu thẳm và lâu đời phân cách miền Viễn đông với phần còn lại của đại lục Á - Âu. Câu chuyện của tôi tập trung vào năm đến mười phần trăm sự sự giao thoa này. Bằng cách sử dụng những chứng cớ từ ba ngành học này ở phần I, tôi đã đề xuất rằng có một mối liên kết giữa cư dân Đông Nam Á tiền sử với phần còn lại của thế giới. Sau thời kỳ Băng hà, cư dân Đông Nam Á bị buộc phải trốn chạy về phương Tây, Lưỡng Hà và có thể còn xa hơn nữa, và ảnh hưởng của họ đến phương Tây lớn hơn nhiều so với số dân của họ. Tôi cũng đã chứng minh ở phần II rằng bên cạnh những bằng chứng về quá trình di cư tự nhiên của cư dân Đông Nam Á, chúng ta còn có thể nhận ra những mối liên kết văn hóa ngược trở lại với lãnh thổ này trong nhiều câu chuyện cổ ở phương Tây và các câu chuyện khác nữa. Chỉ trong vòng 2.000 năm qua đã có một dòng chảy văn hóa ngược chiều - từ Tây sang Đông.
Tôi không đòi hỏi người ta chấp nhận mà không nghi vấn những dấu hiệu văn hóa dân gian hay di truyền và khảo cổ tôi đã mô tả trong cuốn sách này. Có quá ít bằng chứng về di truyền và khảo cổ được tìm thấy và cũng chẳng biết là niên đại của chúng đã chính xác hay chưa. Còn nhiều công việc cần được tiến hành. Điều mà tôi đề xuất là cư dân Đông Nam Á tiền sử xứng đáng được chúng ta xem xét một cách thấu đáo hơn, không phải bằng cái nhìn “thiển cận” (theo cách nói của nhà khảo cổ học Pamela Swadling) về những cư dân tiền sử của vùng này.
Lấp đầy những khoảng cách
Khảo cổ học, tuy có vẻ ngoài dường như chính xác, lại có một mắc mứu đặc biệt về những gián đoạn trong tính liên tục do sự dâng cao của mực nước biển gây nên, đặc biệt là cách đây 8.000 năm trong suốt thời kỳ Đồ đá mới. Những gián đoạn này đã đưa đến một bức tranh sai lệch về độ dài thời gian và những đường chân trời giả tạo. Những gián đoạn đáng kể nhất nằm vào giai đoạn Đồ đá mới ở Trung Quốc và Đông Nam Á; những gián đoạn ở Trung Quốc mãi sau này người ta mới nhìn nhận, còn những gián đoạn ở Đông Nam Á thì hầu như bị quên lãng.
Toàn bộ một kỷ nguyên trong tiền sử Đông Nam Á thế là đã bị đánh mất. Chẳng hạn, có một khái niệm mù mờ rằng một số dân cư thưa thớt của các bộ lạc săn bắn hái lượm đã xuất hiện ở nhiều nơi trên vùng đảo Đông Nam Á như ở Borneo cách đây từ 9.000 đến 3.500 năm, trong khi ở phương Đông, Tân Guinea (Indonesia), các bộ lạc còn đang hành nghề biển và làm vườn. Trái với cái nhìn nguyên thủy về khu vực ấy là bằng chứng về sự phát quang những khu rừng mênh mông ở vùng cao Sumer và Java cách đây 8.000 năm.
Tuy nhiên, như ta đã biết, nhà khảo cổ học Wilhelm Solheim có đề xuất một quan điểm thay thế rằng những cư dân đầu tiên của đảo Đông Nam Á vào thời gian này đã biết trồng củ, nuôi súc vật, thu hoạch cây trái và trở thành những chuyên gia trong nghề biển. Rất có thể họ đã nói thứ ngôn ngữ tiền thân của tiếng Austronesian nếu nguồn gốc Molluccan của motive chủng loại Polynesian được minh chứng là đúng. Họ có thể đã phát triển mạng lưới thương mại đường biển đến tận Nhật Bản và Hàn Quốc ở phía Bắc xa xôi cách đây 7.000 năm. Dấu vết của mạng lưới này vẫn còn rơi rớt lại đến ngày nay trong những tộc người du cư trên biển ở quần đảo Mã Lai. Họ hàng của họ - có lẽ nói các ngôn ngữ Austro-Asiatic (Úc-Á) - đã phân bố khắp đại lục Đông Nam Á và để lại những di chỉ của họ. Từ lâu đã có ý kiến cho rằng đây là những bộ lạc săn bắn hái lượm khá lạc hậu, nhưng thật ra, người Hoabinhians và Bacsonians đã phát triển kỹ thuật nông nghiệp như làm vườn, trồng lúa và làm đồ gốm.
Tôi đã dành rất nhiều chỗ trong phần I để tranh luận rằng những người Austronesia đầu tiên đã phân bố đến Thái Bình Dương khoảng hơn 6.000 năm trước. Việc này là có mục đích. Trong khi sự phân bố ở Thái Bình Dương không có liên quan trực tiếp đến sự truyền bá Đông - Tây thì vấn đề tính toán chính xác thời gian chính là nền tảng cho quan điểm quy ước về tiền sử Đông Nam Á. Nói bằng thuật ngữ đơn giản, lý thuyết hiện nay về “chuyến tàu tốc hành từ Trung Quốc đến quần đảo Polynesia” dựa vào một niên đại đến Thái Bình Dương muộn hơn, vào năm 1.500 trước Công nguyên. Nếu như con tàu này không chỉ chưa bao giờ đến gần Trung Quốc mà còn rời khỏi Đông Nam Á ngay sau trận hồng thủy cuối cùng thì ta hoàn toàn có lý do để cho rằng các nhà thám hiểm đã có khả năng đi thuyền về phía Tây cũng vào thời gian đó.
Cứ liệu khảo cổ học về những thành tựu tiền sử của phương Đông có nhiều khoảng trống hơn là sự kiện, ngoại trừ những mảnh sự kiện rời rạc gợi ý rằng chúng đã mất mát nhiều hơn người phương Tây tưởng. Một vài mảnh sự kiện sớm hơn - gồm cứ liệu về những thủy thủ ở Thái Bình Dương đã đến được đảo Solomon cách nay gần 30.000 năm, đồ sứ cổ của người Nhật có niên đại 12.500 trước, và những người miền núi Tân Guinea mà, như đã nói ở trên, đã biết tháo nước ở các đầm lầy để trồng khoai sọ cách nay 9.000 năm, và sự trồng lúa đã tồn tại từ xa xưa một cách đáng kinh ngạc ở quần đảo Mã Lai, điều này hẳn đã tiên báo sự lan truyền của nghề thủ công đến Ấn Độ. Sau đó ít lâu là trận hồng thủy thứ ba trong thiên niên kỷ thứ 8. Tiếp theo đó là một thời kỳ tương đối im ắng về cứ liệu khảo cổ, từ vùng Đông Nam Á ngập nước do nước biển dâng cao đến 500 mét trong 2.000 năm tiếp theo. Những ngoại lệ là một vài hang động sơ kỳ đồ đá mới có niên đại từ Borneo và quần đảo Philippin cùng với sự xuất hiện của khoáng chất obsidian trên duyên hải phía Đông của Borneo 6.000 năm trước, được trao đổi qua lại từ đảo Lou đến phương Đông cách hàng ngàn dặm biển, rất lâu trước khi những thủy thủ Austronesian đặt chân đến Borneo, chứ chưa nói gì đến đảo Lou.
Trên lục đại châu Á, từ cuối trận hồng thủy trở đi, chúng ta bắt đầu thấy những khu định cư thời kỳ Đồ đá “mới”, dọc theo vùng đảo phía Đông và Nam Trung Quốc và ở Việt Nam. Tuy nhiên những nhà khảo cổ Đông phương lão luyện đã quan sát kỹ lưỡng những lớp phù sa được tạo nên bởi lụt lội ở các vùng đầm lầy ven biển, và họ đã khám phá ra rằng những nền văn hóa của thời kỳ đồ đá đầu tiên đã có tại đó từ trước trận lụt. Khu định cư nông nghiệp ở Thái Lan và Việt Nam cũng xuất hiện từ thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên ở những nơi như Ban Chiang. Có lẽ những người đi khai hoang này đã từ bờ biển di cư vào trong đất liền khi trận lụt xẩy ra; dù sao đi nữa thì những vùng đất nông nghiệp Viễn Đông có niên đại từ thiên niên kỷ thứ 5 trước Công nguyên đã tiếp tục chế tạo đồ đồng vào khoảng thời gian đó như Trung Quốc và Cận Đông cổ đại - và hiển nhiên là độc lập với các nền văn minh này. Nền văn hóa thời kỳ kim loại của Việt Nam sau này đã chế tạo được những đồ vật tinh tế mang đi trao đổi khắp Đông Nam Á và cả vùng Melanesia xa xôi từ rất lâu trước khi có sự xuất hiện của nền văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Nền văn hóa ngoại lai thời kỳ đồng thau 3.200 năm tuổi của Sanxingdui ở Trung Quốc còn có nhiều mối liên kết văn hóa với vùng đảo Đông Nam Á hơn là với phương Bắc.
Khi những mảnh rời của trò chơi ghép hình được xếp lại gần nhau nhiều hơn, một bức tranh trái ngược hiện ra trước mắt ta: những tiến bộ kỹ thuật lớn lao cuối kỷ Băng hà xuất hiện đồng thời trên khắp đại lục Âu-Á và lan đến tận Châu Đại Dương. Một giả thiết như thế xác nhận mối nghi vấn rằng những lộ trình cổ xưa của việc liên lạc liên lục địa ở phương Đông có thể có hiệu quả đáng kể hơn nhiều so với người ta nhìn nhận trước đây. Bức tranh di truyền học và ngôn ngữ học về những sự lan truyền của người Austronesian vào Melanesia và Australia xác nhận rằng sự lan truyền đầu tiên đã khởi phát từ Đông Nam Á vào một thời kỳ sớm hơn nhiều so với lập luận của những người ủng hộ thuyết “Chuyến tàu tốc hành năm 1500 trước Công nguyên đến Polynesia”.
Một tiến trình lũ lụt như thế diễn ra ở các vùng đầm lầy Sepik ở Bắc Tân Guinea cách nay hơn 6.000 năm; một lần nữa các nhà khảo cổ học địa phương đã đào bới bên dưới lớp phù sa và phát hiện ra những nền văn hóa với kỹ thuật vỏ sò đặc trưng Austronesia và những quả cau xuất hiện ở đó khoảng 6.000 năm trước chứ không phải là 3.500 năm như nhiều người tưởng. Thậm chí có lẽ chúng còn xuất hiện sớm hơn nhiều, nhưng tới nay thì các chứng cớ về điều đó đã bị chôn sâu dưới đáy biển. Điều này có thể giải thích cho việc đồ gốm Jomon 5.400 tuổi từ Nhật Bản đã tìm thấy tận phương Đông ở Melanesia. Dù nguyên nhân gì đi nữa thì cũng đã có một cuộc di cư và pha trộn cư dân to lớn quanh Vành đai Thái Bình Dương thuộc phương Tây trong và ngay sau trận hồng thủy. Hầu hết những chứng cứ về điều này lúc bấy giờ lại bị chìm ngập dưới mực nước biển cứ dần cao lên cho tới 5.500 năm trước.
Cách phương Tây hàng ngàn kilomét, nạn hồng thủy đã ảnh hưởng đến vịnh Ảrập như Sir Leonard Woolley đã tìm thấy cả trong văn bản lẫn trên thực tế, nhưng những người dân Lưỡng Hà của vùng Ubaidian do không có những khu rừng nhiệt đới dày đặt để ngăn lũ nên có thể đã di chuyển ngược lại hướng đi của lũ. Hậu quả là văn liệu của họ cho ta biết rằng họ đã ở lại vùng vịnh và cư xử như chủ nhà với các thương nhân và những người tị nạn lành nghề từ phương Đông sang. Như chúng ta đã thấy, tại ranh giới của nền văn hóa Ubaid 7.500 tuổi bị đọng dưới lớp bùn lũ lụt có những bộ sưu tập tương tự về đồ gốm và các đồ thủ công thời đồ đá mới, nối kết với nghề xe sợi và đánh cá, còn có cả những bức tượng nhỏ mang dáng vẻ phương Đông thần bí.
Đường mòn dẫn về phương Tây
Khó mà quan niệm rằng những thủy thủ và thương nhân đã dễ dàng đến Tây Nam Thái Bình Dương cách đây rất lâu mà không mạo hiểm đi về phương Tây dọc theo vành đai duyên hải phương Bắc an toàn của Ấn Độ Dương. Thì họ đã làm thế mà. Xét chứng cớ về sự di chuyển của các dân tộc về phía Tây, chúng ta thấy sự có mặt tự nhiên của dân tộc Mundaic ở Trung Ấn ở chính các vùng nơi việc trồng lúa đã xuất hiện đầu tiên, có thể là cách đây 7.000 năm. Họ có chung bộ gene và nhóm ngôn ngữ với người Môn-Khơme ở bán đảo Trung Ấn, những bộ tộc sống tách rời nhau hàng ngàn kilômet và hàng ngàn năm này đã chia xẻ với nhau những hiểu biết về văn hóa trồng lúa và nghề đồ đồng. Đây là một chứng cớ thuyết phục cho thấy họ đã mang theo một nền văn hóa có từ trước về phía Tây. Các nhà ngôn ngữ học đồng ý rằng sự phân hóa giữa các nhánh thuộc chủng tộc ngôn ngữ Austro-Asiatic đã xẩy ra từ xa xưa trong thời tiền sử.
Chúng ta còn tìm thấy những mối liên kết di truyền học và ngôn ngữ học giữa những người Austronesia làm thương mại và đi biển với những dân tộc Nam Ấn nào đó. Mặc dù các mối liên kết ngôn ngữ ít rõ ràng hơn ở phía Bắc nhưng những dấu hiệu di truyền học cổ đại rõ ràng là dẫn ta quay lại với vùng Đông Nam Á hải đảo. Có thể những vị du khách đầu tiên đến đây từ phương Đông cũng chính là những người “Naga” huyền thoại, họ đã mang nhiều gia vị và tục thờ thần rắn đến khu vực này. Có chứng cớ về việc du nhập ngôn ngữ Austronesia đến Ấn Độ: nhưng trong khi mối liên kết giữa tiếng nói của người Sume với tiếng nói của người Austronesian đã được đề xuất thì vấn đề này vẫn còn gây tranh cãi. Tuy nhiên, những liên kết di truyền học từ Đông Nam Á dọc theo các lộ trình thương mại xuyên qua Ấn Độ đến các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất và Lưỡng Hà và đến Địa Trung Hải đã để lộ một con đường rõ rệt của những đoàn người di trú nhỏ và có định hướng vào thời cổ đại.
Các vấn đề về niên đại của sự di trú
Trong khi con đường di truyền học và ngôn ngữ học từ Đông Nam Á đến phương Tây đã được xác định chắc chắn thì vấn đề chính đối với cả hai loại dấu chỉ này chính là niên đại các cuộc di cư của họ. Các nhà di truyền học và ngôn ngữ học lịch sử đều có thể ước đoán về niên đại của các nhánh hay các mắt xích trong cây gia phả của các đoàn người di trú. Nhưng họ không dễ gì khẳng định được các nhánh đó đã xuất hiện ở đâu và vào khi nào. Nói đơn giản hơn, bất kỳ một nhánh nào đó trong một gia hệ đều có thể xẩy ra trước hay sau cuộc di cư của gia hệ đó; không dễ gì nói chắc là trước hay sau. Đối với di truyền học về những cuộc di dân, cái khó của việc xác định niên đại là phải đưa ra cho được những ranh giới thời gian hàng ngàn năm.
Tuy nhiên, có một trường hợp đặc biệt, ấy là khi các thành viên mới trong một gia hệ được tìm thấy đúng vào hoặc sau một thời điểm của lộ trình di cư chứ không phải là trước đó. Điều này giúp xác định được niên đại của những cuộc di cư đầu tiên là cách đây bao lâu. Hiện tượng này lặp lại trong cái gọi là motive Polynesia. Nó chứng tỏ rằng, thay vì xác định những cuộc di chuyển gần đây của người Polynesia ra khỏi Trung Quốc, motive này xác định có một cuộc lan truyền sớm hơn nhiều của người Austronesian vào Tây Nam Thái Bình Dương hơn 6.000 năm trước. Motive Polynesia thay vì xác định những cuộc di cư hiện thời từ Trung Quốc, lại đặt tổ tiên của người Polynesia và những người dân đảo Thái Bình Dương khác vào mép thềm lục địa Sunda bị chìm mất vào cuối kỷ Băng hà. Những luận cứ như thế còn tiếp tục trong các dấu hiệu di truyền học mẫu hệ từ Đông Nam Á được tìm thấy ở Nam Ấn. Những điều này chứng tỏ sự đa dạng của địa phương, từ đó cho thấy sự có mặt lâu đời của những người dân di cư ở vùng Đông Nam Á. Một số những dấu hiệu di truyền độc đáo khác của kiểu gien toàn cầu đã chỉ ra dòng chảy từ Đông sang Tây, xuyên qua Ấn Độ vào Lưỡng Hà.
Những kiểu dấu hiệu như thế đã tiết lộ một dòng di truyền gien chảy trực tiếp từ phương Nam đến Australia kể từ cuối kỷ Băng hà. Những dấu hiệu này còn hướng về phương Băùc vào điểm hội tụ di truyền của những vùng đồi phía Đông Himalaya. Những điều này ủng hộ ý kiến cho rằng dân tộc đa ngôn ngữ này là những người lánh nạn từ phía nam lên thượng nguồn hơn là tổ tiên của người Tây Tạng. Do đó, bối cảnh di truyền là một sự phân tán gien từ xa xưa, khởi đi từ vùng Đông Nam Á khi mực nước biển dâng cao.
Vài câu chuyện có thể xác định niên đại
Việc đã từng có sự trao đổi qua lại giữa phương Đông và phương Tây về ý tưởng, gien, ngôn ngữ, đồ vật và tập quán văn hóa không còn là nghi vấn nữa. Vấn đề còn lại đối với tất cả những dấu chỉ này là niên đại chính xác của sự khuếch tán đầu tiên. Đáng ngạc nhiên là hệ thống dấu chỉ vốn đã tạo ra mối liên kết mạnh mẽ nhất từ Đông sang Tây cũng chính là hệ thống có niên đại chính xác và sớm nhất. Dĩ nhiên, hệ thống dấu chỉ này là tín ngưỡng và văn hóa dân gian truyền thống của chúng ta và là đề tài chủ yếu của nửa cuốn sách này.
Có hai phương diện cần phải phân biệt rõ trong cách dùng thuật ngữ văn hóa dân gian của tôi: dùng nó như một dấu chỉ văn hóa, và vai trò của nó như là lịch sử. Điều quan trọng nhất đối với tôi ở đây là dấu chỉ văn hóa. Nếu đặt sang một bên tất cả những câu hỏi về việc tại sao văn hoá dân gian được tạo ra, thì ta lại đối mặt với vấn đề những sự tương đồng không thể chối cãi của những truyền thống rất xa cách nhau về địa lý và chủng tộc. Do không thừa nhận sự khuếch tán là lý do cho những mối liên kết này, các nhà văn hoá dân gian của thế kỷ 20 đã phải đề xuất ra hai nguyên nhân duy nhất khác khả dĩ cho sự tương đồng đó, ấy là sự ngẫu nhiên và những hoạt động bên trong tâm trí con người. Tuy rằng sự ngẫu nhiên có thể vận hành theo các môtíp rõ ràng, đơn lẻ, chẳng hạn như tục thờ phụng Mặt Trời, tôi đã trình bày rằng, về mặt thống kê, rất khó có khả năng chuyện các kiểu truyện phức hợp - có từ 3 đến 10 motive riêng biệt - xảy ra tới hơn một lần. Thế mà đây là chính điều hẳn đã xảy ra đối với sự phân bố các huyền thoại trên một đường chéo vạch ngang qua đại lục Âu Á - với người Polynesia ở đầu này và người Phần lan ở đầu kia -, tất cả đã xảy ra độc lập với nhau. Việc các thần thoại cốt lõi đã được bảo tồn cẩn trọng bởi các nền văn minh Lưỡng Hà, Trung Đông và Ai Cập cũng có thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên. Tất cả những câu chuyện chính trong 10 chương đầu của sách Sáng thế ký được tìm thấy trong dải văn hóa này và tất cả xuất hiện ở miền Viễn Đông: Sự sáng tạo ra nước, sự phân chia trời đất, sự sáng tạo ra người đàn ông từ đất đỏ, Eva từ xương sườn của anh ta, Cain và Abel, và dĩ nhiên còn có nạn hồng thủy. Ngoại trừ hồng thủy thì sự tương đối hiếm hoi bằng chứng cho những kiểu truyện phức hợp này ở châu Mỹ và châu Phi không chỉ hỗ trợ cho lý thuyết về sự phân bố, mà còn là một luận điểm chống lại giả thiết về tính ngẫu nhiên và “hoạt động bên trong tâm trí con người” đối với những sự tương đồng giữa các huyền thoại này.
Trong khi phương pháp của Frazer trong văn hóa dân gian đang bị loại bỏ thì cách tiếp cận tâm lý học giải thích những điểm tương đồng của các câu chuyện như thế bằng những ý tưởng của Freud và Jung, đã trở nên phổ biến và đáng kể. Thời gian đã không chứng minh được triển vọng đối với những ý kiến sau. Những lý thuyết ấy thực chất là không thể chứng minh, vô bổ hoặc không thích hợp và không còn được xem xét một cách nghiêm túc trong văn bản này. Xin dẫn ra một thí dụ: câu chuyện về sự phân chia Trời Đất được đề cập ở gần đầu phần II thường xuyên nhắc tới sự hợp nhất giới tính cha Trời và mẹ Đất. Điều này có thể là nguồn cảm hứng cho cách diễn giải theo Freud, nhưng sự kiện hay hình ảnh tính dục đầy kịch tính này lại khác nhau rất nhiều ở mỗi câu chuyện. Điều này chỉ ra rằng mặc dù môtíp phân ly đã được lưu giữ cẩn thận trong những dị bản khác nhau của câu chuyện, song chúng không xảy ra một cách tự phát như là sự đáp ứng một nhu cầu sâu thẳm muốn hoạn cha mình hay bất kỳ sự tưởng tượng nào như thế. Sự tiếp cận cấu trúc luận đối với văn hóa dân gian đang nổi lên ở nửa sau thế kỷ 20 đã hoàn toàn vô dụng và trong bất cứ trường hợp nào cũng lờ đi những vấn đề về nguồn gốc của thần thoại.

hết: Lời kết từ thiên đường phương Đông 1, xem tiếp: Lời kết từ thiên đường phương Đông 2
La Mai Thi Gia dịch từ tiếng Anh



Stephen Oppenheimer
Địa đàng ở phương Đông
Phần Kết từ
Lời kết từ thiên đường phương Đông 2
Tựa đề do người dịch đặt
Nếu ta chấp nhận bằng chứng theo thống kê về mối quan hệ xuyên lục địa trong các thần thoại thì niên đại của những văn bản thần thoại Á-Âu đầu tiên trở nên rất quan trọng. Chúng ta rất may mắn bởi người Sumer và người Babylon rất mực cần mẫn trong việc ghi chép các motive này vào các bảng đất sét và con dấu hình trụ. Dấu niên đại bắt nguồn từ một nhu cầu như thế cho thấy rằng thần thoại, với những hàm nghĩa tôn giáo của nó, thuộc về những văn bản ghi chép đầu tiên vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Bởi vì trong đa số trường hợp, kết cấu và nội dung của thần thoại Lưỡng Hà cho thấy rằng chúng bắt nguồn từ những dị bản phương Đông cổ hơn, nên chúng ta có thể giả định rằng hướng truyền bá là từ Đông sang Tây, và niên đại của sự truyền bá này có lẽ còn sớm hơn cả đầu thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nghĩa là những mối liên kết văn hóa Đông Tây có thể lâu hơn 5.000 năm. Những mối liên kết văn hóa đó chỉ có thể xảy ra nếu như cư dân ở vùng Đông Nam Á lưu giữ các câu chuyện, và nếu họ có khả năng đi đến Lưỡng Hà và Ấn Độ để truyền bá những câu chuyện đó.
Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một ví dụ về kiểu thần thoại được cho là đã phát xuất từ miền Đông Indonesia - cụ thể là chuyện Hai anh em đánh nhau - thì thời gian lan truyền ít nhất là 6.000 năm trước đây. Câu chuyện của người Austronesia này được truyền bá về hướng Đông đến ngôi làng Kambot mà cách đây 5800 năm là một hòn đảo nằm trong vùng biển nội địa tuyệt đẹp ở Tân Guinea. Ngôn ngữ của những người dân làng đã thay đổi không còn là tiếng Austronesia, và ngày nay họ ở rất sâu trong vùng đầm lầy, tuy nhiên, cũng như các cư dân khác ở Australasia (Úc - Á), họ vẫn còn bảo tồn câu chuyện gốc. Thần thoại này còn được di chuyển về rất sớm phương Tây đến Lưỡng Hà và Ai Cập, nơi mà nó phát triển riêng biệt thành hai cổ mẫu khác biệt nhưng có liên quan với nhau là Cain và Abel, Seth và Osiris, cả hai đều có lai lịch từ những giai đoạn văn minh tối cổ ở các vùng này.
Nếu như sau đó ta chuyển sang nội dung của các thần thoại chung của lục địa Á-Âu thì đa phần chúng lại ít bí ẩn hơn nhiều so với các nhà folklore học nghĩ. Một vài chuyện được ghi chép lại một cách rõ ràng. Thần thoại về hồng thủy được tìm thấy trên mọi bờ biển của mọi lục địa, đặc biệt là các bờ biển có thềm lục địa rộng lớn. Có không nhiều dị bản kể lại theo những cách khác nhau về trận lụt hậu băng hà cuối cùng tác động đến các vùng bờ biển. Chúng có toàn quyền tiêu biểu cho một cơn lũ biển có thật xẩy ra cách đây không lâu lắm. Một lần nữa, một số chi tiết độc đáo của những câu chuyện hồng thủy ở vùng Đông Á lại được truyền bá sang các huyền thoại Trung Đông. Sự sáng tạo ra nước cùng sự phân chia Trời - Đất chắc chắn là một câu chuyện liên tục từ Thái Bình Dương đến phương Tây. Mặc dù nó có thể là một dị bản khác về hồng thủy, nhưng bức tranh nó gợi ra ám chỉ đến một tai họa khác còn ghê gớm hơn. Tuy nhiên nội dung của nó lại quá cách điệu nên khó mà diễn giải. Câu chuyện về hai anh em đánh nhau rõ ràng là mô tả sự bất đồng về văn hóa và về chủng tộc ở khắp vùng Á-Âu. Những dị bản của người Molucca và Tân Guinea có chi tiết mang tính địa phương dễ thẩm định hơn trong cấu trúc của chúng, vì thế được xem là gần với cổ mẫu hơn. Những câu chuyện này đã đan bện vào nhau với những tín ngưỡng về sự phong nhiêu, cái chết và sự tái sinh ở cả Đông lẫn Tây. Vai chính trong truyền thống hai anh em là một cái cây với một linh hồn cây nam giới đang hấp hối, người đã đem lại sự phong nhiêu và phục sinh bằng chính cái chết của mình.
Motive cái cây được rút ra từ khái niệm Cây sự sống. Khái niệm này trong những hình thức khác nhau của nó - từ tín ngưỡng Tôtem đến sự cám dỗ - một lần nữa bắt nguồn đâu đó ở giữa vùng Molucca và Tân Guinea. Nó hầu như nảy sinh ra như là kết quả của những tác động phì nhiêu của chuối, bột cọ Sagu, dừa và các loại cây ăn quả mọc rải rác trong vùng này và đưa đến sự gia tăng dân số. Một tổng hợp giữa hai loài động vật bất tử, chim ưng và rắn, với Cây sự sống đã tạo nên một bộ ba hùng hậu được nhìn nhận là sản phẩm đặc trưng của vùng Đông Nam Á, nhưng đã thiên di đến Lưỡng Hà cách đây hơn 4.000 năm và đến Trung Quốc cách đây hơn 3.000 năm.
Ý tưởng về Vườn Địa đàng là một thiên đường phong nhiêu đã mất là một khái niệm đặc biệt của người Austronesia đã tìm đường đến phương Tây nhiều lần. Người Polynesia có cách hình dung về thiên đường có thể hiểu được về phương diện địa lý. Đó là một lục địa tươi tốt rộng lớn ở phương Tây, thuở ban sơ là quê hương xứ sở. Bây giờ thì đó không còn thật sự là quê hương, nhưng đó là nơi cư trú của linh hồn tổ tiên, hay có thể là những anh hùng nào đó. Để đến đó bạn phải vượt qua một vùng sông nước nguy hiểm đã nhắc đến trong motive thuyền chết được tìm thấy trong các hang động, trên đồ đồng và trên những mẫu vải khắp Đông Nam Á. Nó chỉ có thể là lục địa Sunda đã chìm mất từ lâu.
Sự sa ngã trong Vườn địa đàng được người phương Tây đồng nhất với khái niệm tội lỗi và tội nguyên thủy, cuối cùng hóa ra là một dị bản duy nhất của những thần thoại về sự bất tử dựa trên cây cối mà Frazer đã mô tả bằng nhiều hình thức khác nhau quanh Ấn Độ Dương từ Australia đến sa mạc Kalahari. Gia hệ của những thần thoại về sự bất tử này có lẽ là lâu đời nhất, gợi nhớ lại tầm quan trọng của nghi thức tang lễ có nguồn gốc ở tận trước cuối Thời đại Băng hà. Khi phân tích sự phát triển của câu chuyện, ta thấy rằng về tổng thể, gia hệ này rõ ràng có nguồn gốc từ Đông Nam Á hoặc Tây Nam Thái Bình Dương.
Sir Frazer biện luận rằng Cây tri thức là sự suy đồi từ Cây chết của người Lưỡng Hà. Quan điểm của người Sumer về hiệu lực và mối đe dọa của tri thức lại xuất hiện trong một dị bản Lưỡng Hà cổ hơn về Sự sa ngã của Adam, đó là Thần thoại Adapa. Cái tri thức được canh giữ vô cùng cẩn mật đó có thể là kỹ thuật hay ma thuật hoặc cả hai. Trong nhiều xã hội truyền thống thì hai cái này không thể tách biệt, những tuyên bố về tính siêu nhiên làm tăng thêm quyền lực của các nghệ nhân khéo léo, tầng lớp tăng lữ thống trị hay các chiêm tinh gia. Tri thức bí ẩn do tầng lớp tăng lữ thống trị nắm giữ có thể là một trong những hạt mầm đã làm thay đổi Lưỡng Hà và Thượng Ai Cập từ xã hội nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới đến những nền văn hóa có đẳng cấp phong phú mà chúng ta đã được biết đến từ các văn bản khảo cổ. Những quyển sách tài liệu nguồn ghi nhận sự tương đồng đáng chú ý giữa những cuộc hành lễ ma thuật của người Mã Lai tiền Hồi giáo, như thuật xem điềm báo trên gan gà, với những nghi thức của dân tộc Babylon cổ xưa.
Chính xác là phương Đông đã dạy cho phương Tây điều gì?
Trong cuốn sách này tôi đã lập luận rằng cội rễ sự nở rộ huy hoàng của văn minh trong vùng lưỡi liềm phong nhiêu Cận Đông cổ đại nằm trên vùng duyên hải nay đã chìm khuất ở Đông Nam Á. Chính người Sumer và người Ai Cập đã viết về những người đàn ông thông thái tài tình đến từ phương Đông, một sự kiện mà người ta thường gạt bỏ vì coi đó chỉ là sự thêm thắt của trí tưởng tượng phong phú. Chúng ta có thể hỏi ngay, nguyên nhân nào đã sản sinh ra sự bùng phát các thành phố, đền đài, nghệ thuật, văn tự và các đế chế cách đây 5.000 năm? Ngoài những kiến trúc bằng đá chìm dưới nước gây kinh ngạc mới tìm thấy ở ngoài bờ biển phía đông Đài Loan và những nền văn hóa cự thạch rất phổ biến thì ít có bằng chứng trực tiếp về các thành phố, đền đài hay văn tự thuộc niên đại đó ở Đông Nam Á. Đúng hơn là chỉ có một bộ sưu tập những thần thoại khởi nguyên và những kỷ năng của thời kỳ đồ đồng cuối thời kỳ đồ đá mới được trao đổi giữa hai vùng.
Quan điểm riêng của tôi là mặc dù có nhiều sự chuyển giao công nghệ qua một giai đoạn dài, nhưng những bài học mới và quan trọng nhất từ phương Đông đã được Marx đề cập đến trong Tư bản luận, nghĩa là làm thế nào để sử dụng hệ thống đẳng cấp, chính trị, ma thuật và tôn giáo nhằm kiểm soát sức lao động của người khác. Tuy nhiên, trước khi thảo luận về những vấn đề đó, chúng ta có thể quan sát những dấu vết vững chắc hơn và những đòi hỏi của nền văn minh vốn được thụ đắc một cách dần dần chứ không phải cùng một lúc. Như tôi đã nhấn mạnh, tính đột ngột của bất kỳ cuộc cách mạng nào trong những xã hội tiền sử dựa trên một bờ biển bằng phẳng có lẽ chỉ là ảo tưởng. Điều này nhất định liên quan đến bờ biển của vịnh Ảrập, là nơi có thể đã có được một thời kỳ kéo dài đến tận kỷ nguyên của những đô thị đầu tiên. Như chúng ta đã thấy ở phần I, mực nước biển dâng ở đó chỉ đạt mức cân bằng và bắt đầu rút xuống khoảng 5.500 năm trước. Nhiều khu định cư và các đô thị cổ hơn được xây dựng ở vùng Vịnh có lẽ đã bị mất hút dưới đáy biển.
Điều kiện tiên quyết đối với các xã hội thành thị là phải có cơ sở nông nghiệp phát đạt đủ sức nuôi sống dân số; và từ những chứng cứ khác ở vùng này, điều này từng tồn tại từ những thời cổ hơn nhiều ở Trung Đông. Làng nông nghiệp đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ -Ten Çata Hüyük - có niên đại khoảng 7.000 năm trước công nguyên, là khoảng thời gian mà các đầm lầy ở Cao nguyên Tân Guinea bắt đầu khô cạn và là lúc mà cây lúa bắt đầu được ghi nhận trong một hang động ở bán đảo Mã Lai. Vào lúc xuất hiện nền văn minh Sumer 3.500 năm sau đó, người chăn cừu và nông dân xuất hiện khắp nơi trong thế giới cổ đại, nuôi sống phần lớn dân cư ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Truyền thuyết kiểu “Cain và Abel” của người Sumer được thể hiện trong câu chuyện Emes và Enten, có liên quan đến những xung đột giữa người chăn cừu với người nông dân.
Nhìn chung nông dân là những người độc lập và họ cần đô thị ít hơn là đô thị cần họ. Tuy thị dân có thể chuyên nghiệp trong việc tổ chức và có những kỹ năng như sản xuất công cụ, nhưng họ không thể làm ra thức ăn nếu không có đất đai. Do vậy, điều kiện tiên quyết thứ hai đối với sự phát triển đô thị là sự tạo lập một nhà nước nơi mà nông dân và các công dân khác buộc phải trung thành với thị quốc và cung cấp thực phẩm cho đô thị.
Có nhiều cách để đạt tới sự thu phục này: bằng cưỡng bức, vũ lực, thuế má, thuyết phục tôn giáo hay bằng thủ đoạn gian trá, và cuối cùng là bằng cách tiến hành chiến tranh cùng gián điệp. Tất cả những cách đó đều đã được dùng đến. Chẳng có gì sai lầm khi một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của thời Phục Hưng, cuốn Quân vương của Machiavelli, là sự phân tích thẳng thắn về những biện pháp đó trong việc trị quốc. Tuy vậy, tác phẩm này so ra khá muộn màng. Bởi vì cuốn Binh pháp của Tôn Tử - một nhà cai trị Trung Quốc được viết cách đây gần 2.500 năm - đã trở thành một cuốn cẩm nang hữu hiệu, ngày nay vẫn còn được các thương gia phương Đông tìm đọc.
Để duy trì nhà nước này, những nhà cai trị đầy tham vọng phải thiết lập tổ chức và quyền lực của họ bằng cách phối hợp giữa vũ lực, sự bảo vệ chế độ phong kiến và cưỡng bức tôn giáo. Ở cả Ai Cập và Lưỡng Hà, những nhà cai trị đầu tiên là thần linh hay tăng lữ, được đẳng cấp tăng lữ ủng hộ. Ở giai đoạn ban đầu, khoa thiên văn học dùng trong nông nghiệp và hàng hải mà người phương Đông rất thành thạo đã bị các nhà “chiêm tinh” chiếm đoạt nhằm mục đích lừa phỉnh và đe dọa quần chúng. Dĩ nhiên điều này vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay. Việc thêm vào những thủ tục ma thuật, như bói chuyện tương lai bằng việc kiểm tra ruột các con vật, đã từng được dùng ở Lưỡng Hà và cũng được dùng ở Đông Nam Á ngày nay, từ nông dân đến quý tộc.
Sự củng cố quyền lực trung tâm ở thị quốc được hỗ trợ bởi truyền thống, tôn ti trật tự và những quan niệm vương quyền. “Hiểu biết phận mình” là một cách nói quen thuộc chỉ mới mờ nhạt ở Anh cách đây vài thập kỷ mà thôi. Tuy nhiên, cái cấu trúc giai cấp này, vẫn đang làm tê liệt nước Anh hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào khác, chẳng là cái gì so với những hệ thống đẳng cấp vẫn đang tồn tại trong các xã hội truyền thống của người Austronesia từ Madagascar, qua Bali đến Samoa. Người Bali ngày nay vẫn bảo lưu những hàng tước vị cao cấp, nhằm quy định tầng lớp này phải xưng hô như thế nào với tầng lớp kia. Các làng Samoa vẫn còn có người quý tộc. Do đó, ý thức giai cấp này rõ ràng không phải là một cái gì chỉ được các xã hội Austronesian lượm lặt từ ảnh hưởng của Ấn Độ sau này.
Chuyến du hành của tôi được kể lại trong cuốn sách này bắt đầu với lời hướng dẫn tình cờ của một ông lão trong một ngôi làng của thời đại đồ đá ở Papua Tân Guinea. Nó đã dẫn dắt tôi từ việc nghiên cứu nặng tính kỹ thuật về các chủng người và bệnh sốt rét ở hòn đảo đó đến chỗ nhận thức rằng sự phân bố rải rác của nông dân và thủy thủ vùng duyên hải Đông Nam Á đã nối tiếp sau một loạt những trận lụt hậu băng hà và dẫn đến sự phong phú về văn hóa của phần còn lại của lục địa Âu-Á. Ngày nay ta vẫn có thể tìm thấy tiếng vang của việc này ở phương Tây trong những văn bản cổ đại như sử thi Gilgamesh và 10 trang đầu của sách Sáng thế ký. Chủ đề của những thần thoại này vẫn còn thấm đẫm trong các tổng tập văn học từ cổ đại đến hiện đại.
Và những gì còn lại ở vùng Đông Nam Á ngày nay chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về một Địa đàng đã từng tồn tại trên đời.

hết: Lời kết từ thiên đường phương Đông 2, xem tiếp:

Địa đàng ở phương Đông Sửa
Nếu ta chấp nhận bằng chứng theo thống kê về mối quan hệ xuyên lục địa trong các thần thoại thì niên đại của những văn bản thần thoại Á-Âu đầu tiên trở nên rất quan trọng. Chúng ta rất may mắn bởi người Sumer và người Babylon rất mực cần mẫn trong việc ghi chép các motive này vào các bảng đất sét và con dấu hình trụ. Dấu niên đại bắt nguồn từ một nhu cầu như thế cho thấy rằng thần thoại, với những hàm nghĩa tôn giáo của nó, thuộc về những văn bản ghi chép đầu tiên vào khoảng thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Bởi vì trong đa số trường hợp, kết cấu và nội dung của thần thoại Lưỡng Hà cho thấy rằng chúng bắt nguồn từ những dị bản phương Đông cổ hơn, nên chúng ta có thể giả định rằng hướng truyền bá là từ Đông sang Tây, và niên đại của sự truyền bá này có lẽ còn sớm hơn cả đầu thiên niên kỷ thứ 3 trước công nguyên. Nghĩa là những mối liên kết văn hóa Đông Tây có thể lâu hơn 5.000 năm. Những mối liên kết văn hóa đó chỉ có thể xảy ra nếu như cư dân ở vùng Đông Nam Á lưu giữ các câu chuyện, và nếu họ có khả năng đi đến Lưỡng Hà và Ấn Độ để truyền bá những câu chuyện đó.
Nếu như chúng ta chỉ sử dụng một ví dụ về kiểu thần thoại được cho là đã phát xuất từ miền Đông Indonesia - cụ thể là chuyện Hai anh em đánh nhau - thì thời gian lan truyền ít nhất là 6.000 năm trước đây. Câu chuyện của người Austronesia này được truyền bá về hướng Đông đến ngôi làng Kambot mà cách đây 5800 năm là một hòn đảo nằm trong vùng biển nội địa tuyệt đẹp ở Tân Guinea. Ngôn ngữ của những người dân làng đã thay đổi không còn là tiếng Austronesia, và ngày nay họ ở rất sâu trong vùng đầm lầy, tuy nhiên, cũng như các cư dân khác ở Australasia (Úc - Á), họ vẫn còn bảo tồn câu chuyện gốc. Thần thoại này còn được di chuyển về rất sớm phương Tây đến Lưỡng Hà và Ai Cập, nơi mà nó phát triển riêng biệt thành hai cổ mẫu khác biệt nhưng có liên quan với nhau là Cain và Abel, Seth và Osiris, cả hai đều có lai lịch từ những giai đoạn văn minh tối cổ ở các vùng này.
Nếu như sau đó ta chuyển sang nội dung của các thần thoại chung của lục địa Á-Âu thì đa phần chúng lại ít bí ẩn hơn nhiều so với các nhà folklore học nghĩ. Một vài chuyện được ghi chép lại một cách rõ ràng. Thần thoại về hồng thủy được tìm thấy trên mọi bờ biển của mọi lục địa, đặc biệt là các bờ biển có thềm lục địa rộng lớn. Có không nhiều dị bản kể lại theo những cách khác nhau về trận lụt hậu băng hà cuối cùng tác động đến các vùng bờ biển. Chúng có toàn quyền tiêu biểu cho một cơn lũ biển có thật xẩy ra cách đây không lâu lắm. Một lần nữa, một số chi tiết độc đáo của những câu chuyện hồng thủy ở vùng Đông Á lại được truyền bá sang các huyền thoại Trung Đông. Sự sáng tạo ra nước cùng sự phân chia Trời - Đất chắc chắn là một câu chuyện liên tục từ Thái Bình Dương đến phương Tây. Mặc dù nó có thể là một dị bản khác về hồng thủy, nhưng bức tranh nó gợi ra ám chỉ đến một tai họa khác còn ghê gớm hơn. Tuy nhiên nội dung của nó lại quá cách điệu nên khó mà diễn giải. Câu chuyện về hai anh em đánh nhau rõ ràng là mô tả sự bất đồng về văn hóa và về chủng tộc ở khắp vùng Á-Âu. Những dị bản của người Molucca và Tân Guinea có chi tiết mang tính địa phương dễ thẩm định hơn trong cấu trúc của chúng, vì thế được xem là gần với cổ mẫu hơn. Những câu chuyện này đã đan bện vào nhau với những tín ngưỡng về sự phong nhiêu, cái chết và sự tái sinh ở cả Đông lẫn Tây. Vai chính trong truyền thống hai anh em là một cái cây với một linh hồn cây nam giới đang hấp hối, người đã đem lại sự phong nhiêu và phục sinh bằng chính cái chết của mình.
Motive cái cây được rút ra từ khái niệm Cây sự sống. Khái niệm này trong những hình thức khác nhau của nó - từ tín ngưỡng Tôtem đến sự cám dỗ - một lần nữa bắt nguồn đâu đó ở giữa vùng Molucca và Tân Guinea. Nó hầu như nảy sinh ra như là kết quả của những tác động phì nhiêu của chuối, bột cọ Sagu, dừa và các loại cây ăn quả mọc rải rác trong vùng này và đưa đến sự gia tăng dân số. Một tổng hợp giữa hai loài động vật bất tử, chim ưng và rắn, với Cây sự sống đã tạo nên một bộ ba hùng hậu được nhìn nhận là sản phẩm đặc trưng của vùng Đông Nam Á, nhưng đã thiên di đến Lưỡng Hà cách đây hơn 4.000 năm và đến Trung Quốc cách đây hơn 3.000 năm.
Ý tưởng về Vườn Địa đàng là một thiên đường phong nhiêu đã mất là một khái niệm đặc biệt của người Austronesia đã tìm đường đến phương Tây nhiều lần. Người Polynesia có cách hình dung về thiên đường có thể hiểu được về phương diện địa lý. Đó là một lục địa tươi tốt rộng lớn ở phương Tây, thuở ban sơ là quê hương xứ sở. Bây giờ thì đó không còn thật sự là quê hương, nhưng đó là nơi cư trú của linh hồn tổ tiên, hay có thể là những anh hùng nào đó. Để đến đó bạn phải vượt qua một vùng sông nước nguy hiểm đã nhắc đến trong motive thuyền chết được tìm thấy trong các hang động, trên đồ đồng và trên những mẫu vải khắp Đông Nam Á. Nó chỉ có thể là lục địa Sunda đã chìm mất từ lâu.
Sự sa ngã trong Vườn địa đàng được người phương Tây đồng nhất với khái niệm tội lỗi và tội nguyên thủy, cuối cùng hóa ra là một dị bản duy nhất của những thần thoại về sự bất tử dựa trên cây cối mà Frazer đã mô tả bằng nhiều hình thức khác nhau quanh Ấn Độ Dương từ Australia đến sa mạc Kalahari. Gia hệ của những thần thoại về sự bất tử này có lẽ là lâu đời nhất, gợi nhớ lại tầm quan trọng của nghi thức tang lễ có nguồn gốc ở tận trước cuối Thời đại Băng hà. Khi phân tích sự phát triển của câu chuyện, ta thấy rằng về tổng thể, gia hệ này rõ ràng có nguồn gốc từ Đông Nam Á hoặc Tây Nam Thái Bình Dương.
Sir Frazer biện luận rằng Cây tri thức là sự suy đồi từ Cây chết của người Lưỡng Hà. Quan điểm của người Sumer về hiệu lực và mối đe dọa của tri thức lại xuất hiện trong một dị bản Lưỡng Hà cổ hơn về Sự sa ngã của Adam, đó là Thần thoại Adapa. Cái tri thức được canh giữ vô cùng cẩn mật đó có thể là kỹ thuật hay ma thuật hoặc cả hai. Trong nhiều xã hội truyền thống thì hai cái này không thể tách biệt, những tuyên bố về tính siêu nhiên làm tăng thêm quyền lực của các nghệ nhân khéo léo, tầng lớp tăng lữ thống trị hay các chiêm tinh gia. Tri thức bí ẩn do tầng lớp tăng lữ thống trị nắm giữ có thể là một trong những hạt mầm đã làm thay đổi Lưỡng Hà và Thượng Ai Cập từ xã hội nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới đến những nền văn hóa có đẳng cấp phong phú mà chúng ta đã được biết đến từ các văn bản khảo cổ. Những quyển sách tài liệu nguồn ghi nhận sự tương đồng đáng chú ý giữa những cuộc hành lễ ma thuật của người Mã Lai tiền Hồi giáo, như thuật xem điềm báo trên gan gà, với những nghi thức của dân tộc Babylon cổ xưa.
Chính xác là phương Đông đã dạy cho phương Tây điều gì?
Trong cuốn sách này tôi đã lập luận rằng cội rễ sự nở rộ huy hoàng của văn minh trong vùng lưỡi liềm phong nhiêu Cận Đông cổ đại nằm trên vùng duyên hải nay đã chìm khuất ở Đông Nam Á. Chính người Sumer và người Ai Cập đã viết về những người đàn ông thông thái tài tình đến từ phương Đông, một sự kiện mà người ta thường gạt bỏ vì coi đó chỉ là sự thêm thắt của trí tưởng tượng phong phú. Chúng ta có thể hỏi ngay, nguyên nhân nào đã sản sinh ra sự bùng phát các thành phố, đền đài, nghệ thuật, văn tự và các đế chế cách đây 5.000 năm? Ngoài những kiến trúc bằng đá chìm dưới nước gây kinh ngạc mới tìm thấy ở ngoài bờ biển phía đông Đài Loan và những nền văn hóa cự thạch rất phổ biến thì ít có bằng chứng trực tiếp về các thành phố, đền đài hay văn tự thuộc niên đại đó ở Đông Nam Á. Đúng hơn là chỉ có một bộ sưu tập những thần thoại khởi nguyên và những kỷ năng của thời kỳ đồ đồng cuối thời kỳ đồ đá mới được trao đổi giữa hai vùng.
Quan điểm riêng của tôi là mặc dù có nhiều sự chuyển giao công nghệ qua một giai đoạn dài, nhưng những bài học mới và quan trọng nhất từ phương Đông đã được Marx đề cập đến trong Tư bản luận, nghĩa là làm thế nào để sử dụng hệ thống đẳng cấp, chính trị, ma thuật và tôn giáo nhằm kiểm soát sức lao động của người khác. Tuy nhiên, trước khi thảo luận về những vấn đề đó, chúng ta có thể quan sát những dấu vết vững chắc hơn và những đòi hỏi của nền văn minh vốn được thụ đắc một cách dần dần chứ không phải cùng một lúc. Như tôi đã nhấn mạnh, tính đột ngột của bất kỳ cuộc cách mạng nào trong những xã hội tiền sử dựa trên một bờ biển bằng phẳng có lẽ chỉ là ảo tưởng. Điều này nhất định liên quan đến bờ biển của vịnh Ảrập, là nơi có thể đã có được một thời kỳ kéo dài đến tận kỷ nguyên của những đô thị đầu tiên. Như chúng ta đã thấy ở phần I, mực nước biển dâng ở đó chỉ đạt mức cân bằng và bắt đầu rút xuống khoảng 5.500 năm trước. Nhiều khu định cư và các đô thị cổ hơn được xây dựng ở vùng Vịnh có lẽ đã bị mất hút dưới đáy biển.
Điều kiện tiên quyết đối với các xã hội thành thị là phải có cơ sở nông nghiệp phát đạt đủ sức nuôi sống dân số; và từ những chứng cứ khác ở vùng này, điều này từng tồn tại từ những thời cổ hơn nhiều ở Trung Đông. Làng nông nghiệp đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ -Ten Çata Hüyük - có niên đại khoảng 7.000 năm trước công nguyên, là khoảng thời gian mà các đầm lầy ở Cao nguyên Tân Guinea bắt đầu khô cạn và là lúc mà cây lúa bắt đầu được ghi nhận trong một hang động ở bán đảo Mã Lai. Vào lúc xuất hiện nền văn minh Sumer 3.500 năm sau đó, người chăn cừu và nông dân xuất hiện khắp nơi trong thế giới cổ đại, nuôi sống phần lớn dân cư ở cả phương Đông lẫn phương Tây. Truyền thuyết kiểu “Cain và Abel” của người Sumer được thể hiện trong câu chuyện Emes và Enten, có liên quan đến những xung đột giữa người chăn cừu với người nông dân.
Nhìn chung nông dân là những người độc lập và họ cần đô thị ít hơn là đô thị cần họ. Tuy thị dân có thể chuyên nghiệp trong việc tổ chức và có những kỹ năng như sản xuất công cụ, nhưng họ không thể làm ra thức ăn nếu không có đất đai. Do vậy, điều kiện tiên quyết thứ hai đối với sự phát triển đô thị là sự tạo lập một nhà nước nơi mà nông dân và các công dân khác buộc phải trung thành với thị quốc và cung cấp thực phẩm cho đô thị.
Có nhiều cách để đạt tới sự thu phục này: bằng cưỡng bức, vũ lực, thuế má, thuyết phục tôn giáo hay bằng thủ đoạn gian trá, và cuối cùng là bằng cách tiến hành chiến tranh cùng gián điệp. Tất cả những cách đó đều đã được dùng đến. Chẳng có gì sai lầm khi một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của thời Phục Hưng, cuốn Quân vương của Machiavelli, là sự phân tích thẳng thắng về những biện pháp đó trong việc trị quốc. Tuy vậy, tác phẩm này so ra khá muộn màng. Bởi vì cuốn Binh pháp của Tôn Tử - một nhà cai trị Trung Quốc được viết cách đây gần 2.500 năm - đã trở thành một cuốn cẩm nang hữu hiệu, ngày nay vẫn còn được các thương gia phương Đông tìm đọc.
Để duy trì nhà nước này, những nhà cai trị đầy tham vọng phải thiết lập tổ chức và quyền lực của họ bằng cách phối hợp giữa vũ lực, sự bảo vệ chế độ phong kiến và cưỡng bức tôn giáo. Ở cả Ai Cập và Lưỡng Hà, những nhà cai trị đầu tiên là thần linh hay tăng lữ, được đẳng cấp tăng lữ ủng hộ. Ở giai đoạn ban đầu, khoa thiên văn học dùng trong nông nghiệp và hàng hải mà người phương Đông rất thành thạo đã bị các nhà “chiêm tinh” chiếm đoạt nhằm mục đích lừa phỉnh và đe dọa quần chúng. Dĩ nhiên điều này vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay. Việc thêm vào những thủ tục ma thuật, như bói chuyện tương lai bằng việc kiểm tra ruột các con vật, đã từng được dùng ở Lưỡng Hà và cũng được dùng ở Đông Nam Á ngày nay, từ nông dân đến quý tộc.
Sự củng cố quyền lực trung tâm ở thị quốc được hỗ trợ bởi truyền thống, tôn ti trật tự và những quan niệm vương quyền. “Hiểu biết phận mình” là một cách nói quen thuộc chỉ mới mờ nhạt ở Anh cách đây vài thập kỷ mà thôi. Tuy nhiên, cái cấu trúc giai cấp này, vẫn đang làm tê liệt nước Anh hơn bất cứ quốc gia châu Âu nào khác, chẳng là cái gì so với những hệ thống đẳng cấp vẫn đang tồn tại trong các xã hội truyền thống của người Austronesia từ Madagascar, qua Bali đến Samoa. Người Bali ngày nay vẫn bảo lưu những hàng tước vị cao cấp, nhằm quy định tầng lớp này phải xưng hô như thế nào với tầng lớp kia. Các làng Samoa vẫn còn có người quý tộc. Do đó, ý thức giai cấp này rõ ràng không phải là một cái gì chỉ được các xã hội Austronesian lượm lặt từ ảnh hưởng của Ấn Độ sau này.
Chuyến du hành của tôi được kể lại trong cuốn sách này bắt đầu với lời hướng dẫn tình cờ của một ông lão trong một ngôi làng của thời đại đồ đá ở Papua Tân Guinea. Nó đã dẫn dắt tôi từ việc nghiên cứu nặng tính kỹ thuật về các chủng người và bệnh sốt rét ở hòn đảo đó đến chỗ nhận thức rằng sự phân bố rải rác của nông dân và thủy thủ vùng duyên hải Đông Nam Á đã nối tiếp sau một loạt những trận lụt hậu băng hà và dẫn đến sự phong phú về văn hóa của phần còn lại của lục địa Âu-Á. Ngày nay ta vẫn có thể tìm thấy tiếng vang của việc này ở phương Tây trong những văn bản cổ đại như sử thi Gilgamesh và 10 trang đầu của sách Sáng thế ký. Chủ đề của những thần thoại này vẫn còn thấm đẫm trong các tổng tập văn học từ cổ đại đến hiện đại.
Và những gì còn lại ở vùng Đông Nam Á ngày nay chỉ có thể cung cấp cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về một Địa đàng đã từng tồn tại trên đời.
http://motsach.info/story.php?story=dia_dang_o_phuong_dong__khoa_hoc




Địa đàng ở phương Đông

Đẹp Plus  - 15/01/2014 08:30

Depplus.vn - Năm 1999, Stephen Oppenheimer, một nhà di truyền học người Anh, đã cho ra mắt cuốn sách nghiên cứu khoa học của mình có nhan đề Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia (Tạm dịch Địa đàng ở Phương Đông: Chuyện về một lục địa Đông Nam Á chìm sâu) và lập tức cuốn sách đó gây chấn động giới khoa học phương Tây, từ những nhà nhân chủng học cho tới những nhà khảo cổ; từ những nhà cổ sinh học cho đến những nhà sử học…


Oppenheimer đưa ra một giả thuyết về lục địa Sundaland, lục địa bao gồm bán đảo Đông Dương hiện nay; các đảo của Đông Nam Á; các đảo vùng Đa đảo và Papua New Guinea và phần thềm lục địa có tên Sunda đã chìm sâu dưới đáy biển do tác động của ba lần nước biển dâng từ khoảng 12000 ngăm trước công nguyên cho tới 5000 năm trước công nguyên.
Cuốn sách "Địa đàng phương Đông: Chuyện về một lục địa Đông Nam Á chìm sâu" gây chấn động của Stephen Oppenheimer

Trong giả thuyết của ông, dựa trên cơ sở của di truyền học (mà cơ bản nhất là ADN bào quan của người mẹ, ADN giữ được mật mã di truyền truyền đời); cơ sở của phong cách học; cổ sinh học; ngôn ngữ học và cả những câu chuyện huyền thoại, thần thoại, sử thi…, nêu bật một luận điểm rằng khởi nguồn văn minh của loài người không phải từ Babylon và phát tán từ Tây sang Đông mà ngược lại, nó bắt nguồn từ Sundaland, với những cư dân cha ông của người Nam Á và Nam Đảo, rồi phát tán sang phương Tây theo những con đường di dân. Thậm chí, những phân tích của ông còn cho thấy, người Ấn độ, Trung Hoa học cách canh tác lúa nước của người Đông Nam Á và người Babylon đã tiếp nhận sự ‘dạy dỗ’ của 7 nhà hiền triết từ phương Đông, những người xăm mình như vảy cá, có nước da ngăm đen, có nhân dạng không khác gì người Đông Nam Á hiện nay.

Với luận thuyết của mình, cùng những chứng tích khảo cổ ở Babylon (tượng các nhà hiền triết giống y hệt cư dân Đa Đảo và Nam Đảo), Oppenheimer đã thuyết phục rất nhiều nhà khoa học khác và ông mạnh dạn gọi địa đàng của người Babylon, nơi họ vẫn nhắc đến và lưu truyền tới nay trong Thánh Kinh, chính là khu vực Sundaland huyền thoại ngày nào.

Dù chỉ là giả thuyết, nghĩa là nó có thể chẳng có giá trị thực tế nào nếu một ngày khoa học lại đưa ra một giả thuyết khác thuyết phục hơn nữa, nhưng trong hơn 10 năm qua, kể từ khi Eden in the East ra đời, quan điểm của giới khoa học trên thế giới về cội nguồn của văn minh nhân loại đã đảo ngược hoàn toàn. Một lần nữa, phương Đông huyền bí lại thách thức cả thế giới, thách thức cả những người phương Tây vốn dĩ đã từng nghĩ rằng phương Đông còn rất nhiều dân tộc tối tăm cần được khai sáng.

Nhưng khoa học, huyền thoại, giả thuyết chỉ là lý thuyết, đọc để tìm hiểu thêm mà thôi. Thực tế, phương Tây vẫn vượt trội phương Đông ở mọi phương diện, đặc biệt là khoa học kỹ thuật và kinh tế. Chính vì sự vượt trội đó, họ mới áp đặt được cho phương Đông phải theo những ‘chuẩn mực’ mà họ cho là phù hợp với tất cả những công dân trên toàn cầu.

Và chúng ta cũng không nằm ngoài quy chiếu đó. Chúng ta vẫn đang dùng lịch phương Tây chứ không còn dùng lịch phương Đông cho những sự kiện chính thống trong đời sống thường nhật của mình. Lịch phương Đông, có chăng chỉ còn giá trị đối với những gì thuộc về tâm linh mà thôi. Với chúng ta, dường như phương Tây mới là cực lạc, mới là địa đàng thì phải??? Thế mới có chuyện, tự dưng ở lúc giáp Tết này, có những ‘nhà khoa học’ lại đề xuất đến chuyện ‘Ăn Tết cổ truyền theo Lịch Tây’ với ví dụ rất hùng hồn ‘Người Nhật làm thế từ lâu rồi’.

Người Nhật làm là…việc của người Nhật. Người Nhật rất giỏi, người Nhật rất chăm chỉ, năng suất và kỷ luật nhưng người Nhật không phải là khuôn mẫu để đúc người Việt Nam như thế. Lý do tiết kiệm ngày nghỉ để giúp tăng năng suất lao động cũng là lý do…lãng xẹt. Thực sự, năng suất lao động không được quyết định bởi chuyện anh làm việc bao nhiêu ngày mỗi năm mà là ANH LÀM VIỆC NHƯ THẾ NÀO MỖI NGÀY.

Cả ngàn năm chinh chiến với ngoại xâm thật sự đã khiến văn hóa Việt gốc gác mai một khá nhiều. Chính vì thế, ta chẳng thể để mai một hơn nữa bằng cách sẵn sàng hi sinh ngay cả ngày thiêng liêng hàng đầu trong mỗi năm của mình là ngày Tết cổ truyền. Có thể, sẽ có phản bác là người Việt ăn Tết cổ truyền cũng cùng ngày với người Tàu nhưng suy cho cùng, cách ăn Tết, tinh thần Tết của người Việt khác rất xa người Tàu. Cái chất cổ truyền đó chắc chắn sẽ mất rất sớm nếu ta kết hợp vào ngày tết Tây, ngày chúng ta vốn dĩ vẫn nghĩ nó nặng về phần nghỉ ngơi, chơi bời nhiều hơn là cả một dịp Lễ, Hội như Tết cổ truyền.

Hơn nữa, chính những người vận động tích hợp Tết kia, khi đi xem tử vi, họ sẽ dùng lịch nào, tuổi nào? Chắc chắn, họ sẽ không xem bằng tử vi…phương Tây rồi. Vậy thì họ vận động chuyện lãng xẹt ấy để làm gì? Để cho ra vẻ mình là Tây chăng???

Một câu chuyện nhỏ, nhưng rất đáng nghĩ, đó là cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở Hoa Kỳ. Họ bám chặt vào văn hóa hip-hop mới mẻ của mình như một chiếc phao cứu sinh thực sự. Đơn giản, họ là những người đã mất tiếng nói (không còn nói tiếng Phi kể từ khi lọt lòng nữa); mất luôn văn hóa nguồn và đó chính là nỗi bất hạnh của một cộng đồng rất lớn như thế.

Chúng ta đừng đẩy mình và con cháu mình vào bất hạnh bằng việc nhìn vào Tây phương như một chuẩn mực quá đáng đến mức không cần thiết. Vẫn biết, cái gì hay thì ta theo nhưng không thể đánh đổi bằng những tài sản vô hình đã tích lũy được cả ngàn năm. Địa đàng thực ra vẫn ở phương Đông đây thôi chứ không ở đâu xa cả. Có điều, chúng ta tự tu sử mình để sống xứng đáng ở vùng địa đàng chứ đừng làm thêm những cuộc thiên di vô hình không cần thiết và vô ích nữa…

H.Q.M (Depplus.vn)
 OPPENHEIMER VÀ CHU THỰC SỰ NÓI GÌ? (Đọc Địa đàng ở phương Đông và Quan hệ di truyền của dân cư TQ)
Đỗ Kiên Cường

Người Việt chúng ta có một truyền thống quí báu là vô cùng tôn kính tổ tiên. Các truyền thuyết Rồng Tiên, mười tám đời vua Hùng, Thánh Gióng, Sơn Tinh - Thủy Tinh, cùng những trang sử oanh liệt về Bạch Đằng, Chương Dương, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ… có lẽ đã thấm vào từng tế bào của mỗi con dân đất Việt. Vì thế chúng ta rất nhạy cảm với những thông tin về nguồn gốc con người và văn hóa Việt. Có lẽ đó là lý do Oppenheimer và Chu từng được cộng đồng người Việt, cả trong và ngoài nước, chào đón và thảo luận rất nồng nhiệt. Vậy Oppenheimer và Chu đã thực sự nói gì?

                                                       

 1.                  OPPENHEIMER VÀ ĐỊA ĐÀNG Ở PHƯƠNG ĐÔNG:

Stephen Oppenheimer là chuyên gia nhi khoa nhiệt đới người Anh, từng nhiều năm làm việc tại Đông Á, Đông Nam Á và châu Phi. Sau khi trở về Anh năm 1996, ông bắt đầu viết sách phổ biến kiến thức về nguồn gốc loài người, mà tiêu biếu là hai tác phẩm Địa Đàng ở phương Đông: Lục địa Đông Nam Á bị chìm (Eden in the East: The Drowned Continent of Southeast Asia) năm 1999 và Rời khỏi Địa Đàng (Out of Eden) năm 2004. Địa Đàng ở phương Đông viết về vùng Đông Nam Á, mà lúc chưa bị nước biển nhấn chìm do băng tan sau kỉ băng hà được gọi là lục địa Sunda (Sundaland); còn Rời khỏi Địa Đàng viết về các cuộc thiên di từ châu Phi để chiếm lĩnh hành tinh của người hiện đại (Homo sapiens), bắt đầu từ hơn 50 ngàn năm trước.

Địa Đàng ở phương Đông bản tiếng Việt đã được NXB Lao Động và Trung tâm Văn hóa Đông Tây ấn hành năm 2005, với bản dịch của Lê Sỹ Giảng và Hoàng Thị Hà, do giáo sư Cao Xuân Phổ hiệu đính. Với những tác phẩm có nột dung mang tính liên và xuyên ngành như Địa Đàng ở phương Đông, việc chuyển ngữ bao giờ cũng là công việc rất khó khăn, vất vả và nhiều thách thức; và nó quyết định không nhỏ tới sự lĩnh hội của người đọc. Vì thế trước khi đi vào nội dung cụ thể của tác phẩm, xin nhận xét về chất lượng bản dịch.1.1.           Về chất lượng bản dịch:
Đầu tiên cần khẳng định sự cẩn trọng và nghiêm túc của các dịch giả, khi họ mời cả một vị giáo sư để hiệu đính. Đó là điều rất đáng trân trọng, vì nghệ thuật thì dài mà cuộc đời thì ngắn, không ai có đủ kiến thức trong mọi lĩnh vực, dù ở mức tối thiếu. Vì thế, tuy không có bản gốc tiếng Anh để đối chiếu, nhưng tôi nghĩ, về cơ bản, các dịch giả đã chuyển tải tương đối đầy đủ các quan điểm cơ bản của Oppenheimer.
Tuy nhiên, nếu xét khắt khe hơn, không thể nói đó là một bản dịch tốt, khi thấy không ít lỗi rất khó chấp nhận. Dưới đây là một số thí dụ điển hình.
+ “Ngay lập tức chúng tôi xuất bản ấn phẩm The Lancet” (trang 302). Chắc chắn Oppenheimer không thể xuất bản tạp chí y khoa nổi tiếng The Lancet. Đây có thể chỉ là lỗi in ấn, nhưng cũng cần dịch chuẩn và nhuyễn hơn, chẳng hạn “Ngay lập tức chúng tôi công bố trên ấn phẩm The Lancet”.
+ “ADN bào quan” (trong các chương 6-7, trang 285-346). Để theo dõi hành trình các cuộc thiên di của người hiện đại, giới khoa học nghiên cứu các đột biến ngẫu nhiên tại ADN ti thể (mitochondrial DNA), do mẹ truyền cho con, và tại ADN nhiễm sắc thể Y (Y chromosomal DNA), do cha truyền cho con trai. Vì thế dịch “ADN bào quan” là sai, vì ngoài ti thể, còn rất nhiều loại bào quan khác. Chỉ cần tra cuốn từ điển tiếng Anh chuyên về y sinh học bất kì là tránh được sai sót này.
+ “Phương pháp so sánh đã tồn tại trong gần 7000 năm qua” (trang 202). Nếu bản dịch đúng thì Oppenheimer đã mắc một lỗi rất sơ đẳng. Để nghiên cứu quan hệ giữa các ngôn ngữ, người ta dùng nhiều phương pháp, trong đó có phương pháp so sánh. Bằng cách so sánh một số đặc trưng điển hình, các nhà ngữ học có thể tìm ra mối liên hệ giữa các ngôn ngữ, kể cả quan hệ nguồn gốc - phát sinh. Theo tuyên bố của giới chuyên gia, phương pháp này có thể tìm về cội nguồn của các ngôn ngữ từ 7000 năm trước (giới hạn hiện hành của các phương pháp ngữ học khi truy ngược về quá khứ là 9000 năm trước). Ở đây có lẽ các dịch giả đã sai lầm, chứ không phải Oppenheimer.
+ “Người cổ đại 120.000 năm trước” (chú thích tại hình 15, trang 159). Nguyên văn tiếng Anh là “Homo sapiens for over 120,000 years”; và nó phải được dịch thành “Người khôn (hay người hiện đại) hơn 120.000 năm trước”. Theo bản dịch thì tất cả loài người hiện nay đều là “người cổ đại”!
+ “Ôi, phương Đông là phương Đông, phương Tây là phương Tây và chẳng bao giờ chúng gặp được nhau, cho đến ngày cả hai ngồi vào Chiếc ghế Phán xét cuối cùng của Thượng Đế…” (trang 713). Đây là lời dịch sai hoàn toàn, cả về ngữ nghĩa lẫn cú pháp, nên có thể dẫn tới sự hiểu lầm ý tứ sâu sắc của tác giả.
Nguyên văn tiếng Anh của hai câu thơ đó như sau:
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,
Till Earth and Sky stand presently at God’s great Judgment Seat;
Đó là hai trong số bốn câu thuộc khổ thơ dùng để mở đầu và kết thúc bài thơ dài Khúc ca Đông Tây của Kipling, nhà văn Anh đoạt giải Nobel. Vì mấy câu thơ này mà người ta vẫn hiểu lầm Kipling, khi xem ông là người phân biệt Đông Tây; trong khi theo văn bản thì ngược lại mới đúng là sự thật. Hai câu thơ trên cần được dịch như sau:
Ôi, Đông là Đông, Tây là Tây, và hai phía không bao giờ gặp mặt,
Chừng nào Trời và Đất vẫn còn đứng như hiện nay theo phán quyết vĩ đại của Thượng Đế;
Và hai câu thơ tiếp theo là:
Nhưng sẽ chẳng có Đông hay Tây, chẳng có ranh giới,  giống nòi hay sinh nở, Khi hai người đàn ông mạnh mẽ đối mặt nhau, họ đến từ hai tận cùng Trái đất!
(But there is neither East or West, Border, nor Breed, nor Birth,
When two strong men stand face to face, tho’ they come from the ends of the earth!)
Như vậy theo Kipling, ngược với hai hướng Đông Tây không bao giờ gặp được nhau (điều quá hiển nhiên), giữa hai nền văn hóa Đông Tây không hề có một ranh giới chia cắt nào, dù là địa lý hay giống nòi.
Cũng cần lưu ý rằng, tuy đây là lỗi nặng, nhưng nên thông cảm với các dịch giả, vì chính Oppenheimer cũng không hiểu đúng Kipling.
Trước khi chuyển sang phần nội dung, xin nhắc lại rằng, có lẽ Địa Đàng ở phương Đông tiếng Việt không phải là một bản dịch tốt, nhất là căn cứ vào lối hành văn.
Về nội dung tác phẩm:
Địa Đàng ở phương Đông tiếng Việt gồm 787 trang, được chia thành hai phần. Phần 1: Đá, xương, gene và tiếng nói gồm 7 chương, với dung lượng 302 trang (từ trang 47 tới trang 348), được dùng để trình bày các bằng chứng địa chất, khảo cổ, ngôn ngữ và di truyền. Phần 2: Lời thì thầm Trung Hoa gồm 9 chương, dung lượng 364 trang (từ trang 349 tới trang 712), dùng để trình bày các truyền thuyết, được Oppenheimer xem như một loại bằng chứng về nguồn gốc các tộc người. Ngoài ra là lời giới thiệu, lời tựa, lời cảm ơn và phần mở đầu (tổng cộng 42 trang); cùng lời kết, chú thích và danh mục các hình minh họa (gồm 75 trang)
Có thể tóm lược các quan điểm cơ bản của Oppenheimer trong Địa Đàng ở phương Đông như sau: 1) Đông Nam Á là cái nôi đầu tiên của nông nghiệp, xét trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải vùng Lưỡi liềm Phì nhiêu; và chính người Đông Nam Á đã truyền kĩ thuật trồng lúa nước cho người Hán, chứ không phải ngược lại; 2) Đông Nam Á là cội nguồn của nhiều yếu tố trong các nền văn minh phương Tây. Ngoài ra là quan điểm ít quan trọng hơn: Người Đông Nam Á, chứ không phải người Trung Quốc, đã thiên di tới vùng Đa Đảo (Polynesia) phía Nam Thái Bình Dương.
Có thể nói đây là những quan điểm mang tính cách mạng, khi lật ngược hiểu biết hiện hành của nhân loại về thời tiền sử. Nói theo cố thiên văn gia Carl Sagan (cha đẻ chương trình tìm kiếm các nền văn minh ngoài Trái đất SETI bằng cách theo dõi sóng điện từ liên hành tinh), đó là những tuyên bố khác thường. Vậy bằng chứng mà Oppenheimer đưa ra có đạt tới độ tin cậy tương xứng hay không? (Tiêu chí Carl Sagan nổi danh trong khoa học: Tuyên bố khác thường đòi hỏi chứng cớ khác thường).
Đầu tiên xin nhấn mạnh rằng, có lẽ Oppenheimer là người đầu tiên (và duy nhất?) xem truyền thuyết hay huyền thoại là loại hình bằng chứng quan trọng về nguồn gốc các tộc người, thậm chí quan trọng hơn các bằng chứng vật chất như khảo cổ, di truyền hay ngôn ngữ. Vì thế mà ông dành cho phần 2 (phần về các truyền thuyết) tới 364 trang, trong khi phần 1 (dành cho các bằng chứng khảo cổ, di truyền và ngôn ngữ) chỉ có 302 trang. Có lẽ đây là sự mất cân đối nghiêm trọng.
Theo quan niệm truyền thống, huyền thoại chỉ có vai trò trợ giúp trong việc tìm hiểu nguồn gốc và lịch sử các tộc người hay các dân tộc mà thôi. Đóng vai trò quyết định phải là các bằng chứng vật chất như khảo cổ, ngôn ngữ hay di truyền. Tại sao như vậy? Câu trả lời là khoa học có thể xác định niên đại của các bằng chứng vật chất tương đối chính xác bằng nhiều kĩ thuật khác nhau; nhưng hầu như không thể xác định tuổi của huyền thoại. Vì thế khi thấy truyền thuyết của hai nhóm người có nhiều đặc trưng riêng biệt giống nhau, có thể suy luận họ có quan hệ nguồn gốc với nhau; nhưng vì khó xác định tuổi của hai truyền thuyết, nên hầu như không có khả năng xác định nhóm nào đóng vai trò nguốn gốc, nhóm nào là phát sinh.
Khi dùng huyền thoại như bằng chứng khoa học, xin hãy nhớ rằng, sử thi có thể mang nhiều thông tin về nguồn gốc; trong khi huyền thoại chủ yếu thể hiện ước mơ. Từ truyền thuyết trăm trứng, liệu chúng ta có thể biết người Việt xuất hiện tự bao giờ, ở đâu và có nguồn gốc di truyền như thế nào hay không? Nói cách khác, độ tin cậy của các huyền thoại cũng đầy … sắc màu huyền thoại!
Oppenheimer thường dẫn các huyền thoại về những người khôn ngoan đến từ phương Đông. Và ông giả định đó là người Đông Nam Á, do tránh nạn hồng thủy khoảng 8-10 ngàn năm trước tại lục địa Sunda (do băng tan cuối kỉ băng hà mà nước biển có thể dâng cao hàng trăm mét), nên đã cưỡi thuyền ra chiếm lĩnh hệ quần đảo Nam Thái Bình Dương và hướng về phương Tây, tới tận Lưỡng Hà, thậm chí cả Trung Âu. Và chính họ đã gieo mầm cho các nền văn minh rực rỡ tại phương Tây kể từ Thời đá mới. Tuy nhiên phương Đông đối với người Cận Đông là phương Đông nào, Apganistan, Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa hay Đông Nam Á ngày này? Có lẽ chẳng ai biết, nếu chỉ căn cứ vào truyền thuyết. Và chúng ta đành phải rời khỏi lĩnh vực huyền thoại đầy lãng mạn để quay về với các bằng chứng tuy kém thi vị hơn nhưng có thể “sờ nắn” và “đo đếm” được.
Có thể nói một cách tổng quát rằng, giả thuyết phụ của Oppenheimer (người Đông Nam Á tràn xuống vùng Đa Đảo) có thể là sự thật. Tuy nhiên cũng không nên bác bỏ vai trò của người Trung Quốc, khi Đài Loan được xem là nơi phát tích của ngữ hệ Nam Đảo, là ngữ hệ của vùng Polynesia. Và trong hai quan niệm căn bản thì một cần xem xét lại (Đông Nam Á là nơi phát triển nông nghiệp đầu tiên), còn một sai hoàn toàn (Đông Nam Á là nguồn gốc văn minh nhân loại).
a) Quan niệm Đông Nam Á là nơi phát tích nông nghiệp đầu tiên:
Giả thuyết thứ nhất, Đông Nam Á là cái nôi đầu tiên của cuộc cách mạnh nông nghiệp Thời đá mới, tuy không hoàn toàn sai như giả thuyết thứ hai (sẽ bàn trong tiểu mục tiếp sau), nhưng cũng tương đối khó nuốt. Quan niệm chính thức hiện nay vẫn là vùng Lưỡi liềm Phì nhiêu tại Cận Đông mới là nơi thuần hóa cây trồng và vật nuôi đầu tiên trên thế giới. Và ngay sau đó một loạt trung tâm thuần hóa khác xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả Bắc Mỹ. Nên nếu cho rằng, Đông Nam Á là một trong những trung tâm đó thì dễ được chấp nhận hơn. Vậy đâu là bằng chứng khảo cổ cho thấy Đông Nam Á là ngọn cờ đầu? Theo Oppenheimer thì chúng đã chìm sâu trong nước biển do nạn Đại hồng thủy. Vậy chúng ta hãy xem đó là một trong rất nhiều giả thuyết khoa học đang chờ được phản nghiệm. Ngay Oppenheimer cũng không phải không thấy điều đó, như đã thể hiện trong lời kết, mà chúng ta sẽ quay lại ở phần cuối.
Còn việc trồng lúa nước thì sao? Đông Nam Á hay Nam Trung Quốc là nơi trồng lúa đầu tiên? Các nhà khảo cổ vẫn phân vân về niên đại của các di chỉ khảo cổ. Di chỉ 7.000 năm tuổi tại Hemudu, bên hồ Dongting vùng Hoa Nam, là bằng chứng khảo cổ sớm nhất của lúa nước. Còn tại hang Ma, một di chỉ 8.800 năm tuổi tại Thái Lan, không có dấu vết lúa gạo trong số thực vật tìm thấy. Theo Gorman (1969), đó là số thực vật do những người tiền nông nghiệp thu lượm được. Tuy nhiên theo hai nhà nhân học và khảo cổ Jolly và White thuộc Đại học New York, 1995, có khả năng lúa nước được thuần hóa đầu tiên tại Đông Nam Á trong khoảng thời gian từ 8.800 tới 7.000 năm trước.
Cần lưu ý rằng, trong khi Đông Nam Á và vùng Hoa Nam vẫn phải đấu tranh về “bản quyền” trồng lúa đầu tiên, thì một vấn đề đã trở nên rõ ràng. Đó là người Nam Á (chủng lai giữa hai đại chủng Á và Phương Nam khoảng 10.000 năm trước, và đang Á hóa mạnh mẽ), chứ không phải tổ tiên người Hán (thuộc đại chủng Á), mới là những người đầu tiên trồng lúa nước (tại Hoa Nam hoặc Đông Nam Á). Xin nhấn mạnh thêm rằng, đến lúc đó, khoảng 7000 năm trước, hoàn toàn chưa có người Hán, người Việt hay người Thái… như ta hiểu ngày nay.
b) Quan niệm Đông Nam Á là cội nguồn của văn minh nhân loại:
Oppenheimer đưa ra một số bằng chứng (không rõ ràng) về nguồn gốc Đông Nam Á của văn minh Trung Cận Đông, vốn được xem là hạt giống của văn minh phương Tây. Chẳng hạn ông thấy dân New Guinea thường bị thiếu máu do một bệnh di truyền là alpha-thalassamemia. Vì người Trung Đông cũng bị bệnh đó, nên ông suy luận, dân Đông Nam Á đã tới Trung Đông và lập ra văn minh cổ Ur và Ai Cập!
Để không làm mất thời gian của bạn đọc, xin khẳng định rằng, đó là giả định hoàn toàn sai sự thật. Tại sao tôi dám chắc như đinh đóng cột như vậy? Có hai nguyên do căn bản. Thứ nhất, người Trung Đông thuộc đại chủng Âu (Caucasoid), trong khi ở Thời đá mới, người New Guinea thuộc đại chủng Phương Nam (Australoid), còn người Đông Nam Á hoặc thuộc đại chủng Phương Nam, hoặc là hỗn chủng giữa đại chủng Á (Mongoloid) và đại chủng Phương Nam. Không thể có chuyện một nhóm người thuộc đại chủng này lại biến thành người thuộc đại chủng khác chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Thứ hai, và quan trọng hơn, hành trình các dấu gene giữa Đông và Tây không ủng hộ Oppenheimer.
Theo giả thuyết của Oppenheimer thì ta phải thấy một dòng gene đi từ Đông Nam Á hướng về phía Tây. Trong Địa Đàng ở phương Đông cũng có bản đồ dòng gene như vậy trên hình 34, trang 330. Còn trên thực tế thì sao? Theo kết quả của Dự án bản đồ gene của Hội địa lý quốc gia Mỹ, Quĩ gia đình Waitt và hãng IBM, chỉ thấy các dòng gene liên tục chảy từ Tây sang Đông cho tới tận Thời đá mới, chứ không thấy dòng ngược lại (xem hình). Điều đó cho thấy giả thuyết quan trọng nhất của Oppenheimer không đúng với hiện thực khách quan. Và đó là lí do khiến Địa Đàng ở phương Đông không được giới chuyên môn đánh giá cao.
Bản đồ các dòng gene theo
ADN nhiễm sắc thể Y.
Để kết thúc, xin dẫn ra tuyên bố của chính Oppenheimer trong phần kết luận, mà những người ủng hộ ông thường không thấy, vô tình hay hữu ý: “Tôi không đòi hỏi những dấu hiệu về mặt khảo cổ, di truyền và văn hóa dân gian mà tôi mô tả trong quyển sách này sẽ được chấp nhận mà không có thắc mắc gì. Quả thật là có quá ít những bằng chứng đầy đủ và hoàn chỉnh. Và liệu niên đại của chúng có chính xác hay không? Rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm. Những gì tôi nêu ra chỉ là thời tiền sử của vùng Đông Nam Á xứng đáng có được một cuộc khảo sát tỉ mỉ hơn…”(trang 714). Người viết bài này hoàn toàn đồng ý với sự tỉnh táo hiếm hoi đó của Oppenheimer.

2.                  CHU VÀ DỰ ÁN ĐA DẠNG BỘ GENE NGƯỜI TRUNG QUỐC:
Tạp chí Kỷ yếu Viện hàn lâm khoa học Mỹ (PNAS) ngày 29-9-1998 đăng tải bài báo Quan hệ di truyền của dân cư Trung Quốc của Chu và 13 đồng tác giả (www.pnas.org/content/95/20/11763.full.pdf+html). Cũng như Địa Đàng ở phương Đông, công trình này thu hút sự chú ý của rất nhiều người Việt Nam, cả trong và ngoài nước. Nguyên do là phần tóm tắt của bài báo được kết thúc như sau: “Phát sinh chủng loại cũng gợi ý rằng, nhiều khả năng hơn là tổ tiên người Đông Á hiện nay đến từ Đông Nam Á” (Nguyên văn tiếng Anh: The phylogeny also suggested that it is more likely that ancestors of the populations currently residing in East Asia entered from Southeast Asia). Tôi cho rằng đó là một kết luận kì lạ, như sẽ trình bày ngay dưới đây.
Trong phạm vi Dự án đa dạng bộ gene người Trung Quốc, nhóm nghiên cứu của Chu và đồng nghiệp đã nghiên cứu 15 và 30 vi vệ tinh (các đoạn ADN ngắn lặp đi lặp lại) trên ADN ti thể của 28 nhóm dân cư đang sống tại Trung Quốc. Kết quả là họ thấy sự phân biệt rõ ràng giữa người Hoa Bắc và người Hoa Nam. Tiếp theo, họ lấy số liệu về một số nhóm dân Phi, Âu, Úc, Mỹ bản địa và Đông Nam Á từ các công trình khác để vẽ cây phả hệ di truyền nhắm xác định sự phát sinh chủng loại giữa các nhóm dân cư đó.
Kết luận chính thức của công trình như sau: “Phân tích này gợi ý rằng cư dân vùng nam Đông Á có thể bắt nguồn từ cư dân Đông Nam Á, mà ban đầu cũng từ châu Phi, có thể qua ngả Trung Á, và cư dân vùng bắc Đông Á chịu ảnh hưởng mạnh về di truyền từ dân Altai phương bắc”; và “Bây giờ chúng tôi đã xác lập được rằng, dân cư Đông Á là đối tượng của nhiều nguồn gene khác nhau: Đông Nam Á, Altai từ Bắc Á, và Trung Á hoặc châu Âu”.
Vậy tại sao trong phần tóm tắt, các tác giả lại “thiên vị” Đông Nam Á? Đọc kĩ bài báo mà không tìm thấy nguyên nhân xác đáng, tôi chuyển qua bài bình luận Dự án đa dạng bộ gene người Trung Quốc (www.pnas.org/content/95/20/11501.full.pdf+html) của Cavalli-Sforza, một trong những người cha của ngành nhân chủng học phân tử. Và tôi cho rằng mình đã hiểu lí do khi đọc thấy câu: “Sự lan tỏa từ châu Phi ra toàn thế giới không, hay không cần thiết, phải qua Trung Á” (Bài đã dẫn, trang 11503, cột 2). Mười năm sau bài báo của Chu, chúng ta đã thực sự hiểu tại sao Cavalli-Sforza và Chu lại kết luận khác thường như vậy.
Trước năm 2000, tuy đã có thông tin ban đầu về con đường phía Bắc, nhưng giới khoa học cho rằng, khoảng 60.000 năm trước, người hiện đại từ châu Phi tới Ấn Độ và Đông Nam Á theo con đường phía Nam, men theo bờ Ấn Độ Dương (làn sóng rời khỏi châu Phi lần thứ nhất). Và từ vùng Sunda, họ đi tiếp tới Úc, lên Đông và Đông Bắc Á, tới Siberia rồi sang Bắc Mỹ. Đó là lí do Chu ưu ái Đông Nam Á hay Cavalli-Sforza bác bỏ khả năng đi qua Trung Á. Ngày nay ta biết rằng, con đường phía Bắc, từ châu Phi sang Trung Đông rồi lên Trung Á (khoảng vùng Bắc Afghanistan và lân cận) mới là đường thiên di chủ yếu. Đây là làn sóng rời khỏi châu Phi lần thứ hai. Hơn 90% số nam giới ngoài châu Phi hiện nay là hậu duệ của những người từng thám hiểm con đường này khoảng 40.000 năm trước. Chính xác hơn, họ là con cháu của người đàn ông mang dấu gene M9 trong ADN nhiễm sắc thể Y thuộc nhóm người từng thiên di tới Trung Á đó. Đó là chàng Adam Á - Âu. Con đường phía Nam chỉ góp một phần nhỏ vào nguồn gene người Trung Quốc hiện nay mà thôi.

3. VÌ SAO OPPENHEIMER VÀ CHU ĐƯỢC HOAN NGHÊNH?
Vì Oppenheimer cho rằng, Đông Nam Á là nguồn gốc của mọi nền văn minh nhân loại; còn Chu cho rằng, tổ tiên của người Đông Á đến từ Đông Nam Á; nên nhiều người Việt rất hào hứng với quan điểm của hai ông. Nỗi ẩn ức hơn 2000 năm trước phương Bắc dường như đã có cơ được giải tỏa: Tổ tiên người phương Nam sinh ra tổ tiên người phương Bắc, còn văn hóa Đông Nam Á (và do đó văn hóa Việt) sinh ra văn hóa Hán đấy nhé! Vì thế mà khi thuật lại công trình, nhiều người cho rằng, chính vị giáo sư người Hán và 13 đồng nghiệp đã kết luận: Tổ tiên các nhóm dân Đông Á ngày nay có nguồn gốc từ Đông Á. Như vậy là sự thận trọng trong giả định của Chu, thể hiện trong cụm từ “nhiều khả năng hơn là”, dường như đã biến thành sự khẳng định chắc chắn!
Tuy nhiên theo người viết bài này, hoàn toàn không có gì đáng tự hào, ngay cả khi điều đó là sự thật. Nếu tự hào như thế thì người Đông Phi cất vào đâu cho hết sự tự hào? Khi tới Trung Quốc lần đầu tiên khoảng 30.000 năm trước, theo hành trình Đông Phi → Trung Đông → Trung Á → Nam Trung Quốc (đồng thời có thể cũng tới Đông Nam Á), Homo sapiens chỉ là Homo sapiens nguyên thủy mà thôi, tức có nước da đen, tóc quăn hay lượn sóng, người thon, răng to, giống người châu Phi bản địa. Các đại chủng như ta hiểu ngày nay chỉ xuất hiện hoàn chỉnh khoảng 10.000 năm trước. Còn các dân tộc chỉ xuất hiện sau đó khoảng 3.000 - 5.000 năm (có thể còn muộn hơn), khi các Nhà nước và quốc gia sơ khai xuất hiện. Chẳng hạn người Hán, một trong những tộc người xuất hiện sớm nhất, cũng chỉ ra đời khoảng 4600 năm trước từ các nhóm người Hoa Hạ sống tại lưu vực Hoàng Hà, phía bắc Trung Quốc ngày nay. Cho dù có Bắc tiến thì đó cũng chỉ là những cuộc Bắc tiến của người da đen từ 30.000 năm trước. Sống tại xứ lạnh mấy chục ngàn năm, họ dần tiến hóa thành người da vàng (đại chủng Á). Và tới Thời đá mới thì họ liên tục di cư xuống phương Nam. Do các cuộc Nam tiến này mà ngày nay tại Đông Nam Á, người da vàng đến sau chiếm đa số so với người da đen bản địa thuộc đại chủng Phương Nam. Có gì đáng tự hào về những cuộc Bắc tiến từ mấy chục ngàn năm trước, nếu có?

4.
                 
VĨ THANH:
Như đã biết, khi người Hán xuất hiện từ nhóm người Hoa Hạ khoảng 4600 năm trước tại lưu vực Hoàng Hà, phía bắc Trung Quốc ngày nay, thì từ nam Hoàng Hà trở xuống là địa bàn cư trú của những người được gọi là Bai Yue (Bách Việt), thuộc tiểu chủng Nam Á trong đại chủng Á. Sau khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa, nhất là sau khi nhà Hán thay nhà Tần, người Hán dần dần mở rộng cương vực xuống phía nam sông Dương Tử (Trường Giang) bằng cách đồng hóa người Bách Việt. Chỉ có người Lạc Việt, do sống xa ở phía Nam và do kiên cường bảo vệ nền độc lập suốt mấy ngàn năm, là thoát khỏi sự đồng hóa. Có thể cảm nhận sự hung bạo của quá trình đồng hóa đó qua dấu gien của người Hán hiện đại. Từ 2004, giáo sư Li Jin thuộc Đại học Fudan, Thượng Hải (hiện đại diện cho Dự án bản đồ gene tại Đông Á và Đông Nam Á), đã thấy rằng, nếu ở ADN ti thể có sự khác biệt rõ ràng giữa hai vùng Hoa Bắc và Hoa Nam, thì ở ADN nhiễm sắc thể Y không có sự khác biệt như vậy. Nói cách khác, gene theo đường mẹ giữa hai vùng Bắc và Nam Trung Quốc hoàn toàn khác nhau; trong khi gene theo đường cha thì lại giống nhau. Tại sao như vậy? Đó là vì khi Nam tiến, người Hán phương Bắc không mang theo phụ nữ; và khi chiếm đất của người phương Nam, họ giết hết đàn ông, đồng thời chiếm đoạt phụ nữ. Vì thế người Hán tại vùng Hoa Nam ngày nay mang ADN nhiễm sắc thể Y (do cha truyền cho con trai) của người Hán phương Bắc và ADN ti thể (do mẹ truyền cho con) của người Nam Á bản địa. Chu thấy ADN ti thể tại Hoa Nam gần gũi với ADN ti thể tại Đông Nam Á là vì vậy (cùng gốc Nam Á).
Những ai là đàn ông con dân đất Việt cần biết ơn sâu sắc các vị anh hùng dân tộc trong suốt tiến trình dựng và giữ nước trải đã mấy ngàn năm.

No comments:

Post a Comment